Chương 6 : Trái tim của tứ đại linh cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai tuần đã qua đi kể từ ngày Takemichi nhập học. Hiện tại, cậu và bộ tứ Mizo đã trở nên vô cùng thân thiết. Đến mức tất cả mọi người trong lớp đều gọi cậu với biệt danh là " trái tim của tứ đại linh cẩu ".

Cậu cũng đã nhiều lần dò hỏi mọi người về cái tên đó những chỉ nhận lại được điệu cười tủm tỉm và cái xua tay của mọi người.

Bọn họ nói rằng cậu nên đi hỏi bọn Akkun thì hơn. Chuyện này để họ nói thì không hay chút nào.

Vậy nên cậu không còn cách nào khác ngoài việc đi hỏi chính chủ.

- À biết danh đó sao, chắc tại bọn họ thấy chúng ta thân thiết nên dở thói trêu chọc thôi. Cậu đừng bận tâm.

Lúc này, cậu đang được Makoto ôm vào lòng, hai tay hai bên được Kazushi và Takuya ngồi hai bên xoa nắn, đôi bàn chân nhỏ thì nằm gọn trong lòng bàn tay Akkun ở phía đối diện.

Không biết từ khi nào chuyển nay đã trở thành thói quen của cả bọn. Ban đầu là giữa bọn họ chỉ đơn giản là những cái khoác vai và bẹo má như bạn bè thường làm. Nhưng từ khi Takemichi ôm họ nũng nịu đòi được dẫn đi ăn kem thì từ đó bọn họ dường như bị nghiện ôm cậu.

Ngày nào đi học cậu cũng phải chịu cảnh bị họ ôm tới ôm lui và nếu như không ôm được cậu thì họ sẽ cáu giận cả ngày. Mỗi lần như thế cả lớp sẽ nhìn bọn cậu với cặp mắt đầy ẩn ý khiến cho Takemichi vô cùng xấu hổ .

Vậy nên đã nhiều lần cậu không hài lòng mà nhắc nhở bọn họ, nhưng đến cuối cùng tất cả đều trở thành công cốc khi chỉ một lát sau lại họ lại quay về như cũ. Biết không thể được gì hơn cậu đành từ bỏ. Dần dần Takemichi cũng quen với việc này

- Vậy còn cái tên tứ đại linh cẩu thì sao tại sao họ lại gọi các cậu như vậy ?

- Thật ra thì cũng chả có gì, chỉ là biệt danh thời trẻ trâu của tui tớ thôi. Đã lâu lắm rồi mà bọn họ vẫn còn nhai lại sao ?

- Nghe hay đó, cậu mau kể tớ nghe đi

- Nào nghe lời tớ câu chuyện này thật sự chẳng hay ho gì đâu nó vừa làm chán lại còn dở tệ nữa.

- Takuya nói đúng rồi đó

' Làm sao họ có thể kể cho cậu nghe xưa họ đi đánh nhau sau đó đánh không lại liền liều mạng cắn mãi không tha người ta được. Vậy thì mất hết hình tượng. Chưa kể nếu như cậu ghét bất lương, sau đó ghét luôn cả bọn họ thì họ biết sống thế nào ?'

Thấy họ không muốn nói với mình, Takemichi im lặng cúi đầu xuống, một lời cũng không nói. Sau đó 1 giọt, 2 giọt, rồi rất nhiều giọt nước mắt chảy thi nhau chảy ra từ hốc mắt của cậu, lần lượt rời xuống tay Makoto.

Lúc này bọn họ mới biết bản thân mình vừa là một chuyện ngu ngốc cỡ nào. Cả bọn luống cuống hết cả lên liên tục nói lời xin lỗi cậu, cầu xin cậu đừng khóc nữa nhưng đều chả ăn thua.

Nước mắt của tôi nhớ hạt mưa đầu mùa hạ vẫn rơi mãi không ngừng.

Thấy được điều này họ như bị một bàn tay to lớn bóp nghẹt lấy trái tim.

- Tớ xin lỗi mà, cậu đừng khóc nữa. 

- Cậu đừng khóc nữa mắt đỏ cả rồi này

- Takemichi, đừng khóc nữa cậu muốn nghe chuyện gì tớ đều sẽ kể cho cậu nghe hết.

- Hay là nếu cậu tức giận thì cứ đánh tớ đi được không. Cầu xin cậu đừng khóc mà.

Tất cả lời ăn năn, van xin dường như đều không đến được tai của Takemichi lúc này bởi nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi, thậm chí cậu còn có xu hướng khóc to hơn.

   " Chát "

Bỗng nhiên, Akkun tự tát một cái thật mạnh lên mặt mình. Gương mặt anh tuấn dần trở nên ửng đỏ có thể thấy cái tát ấy không nhẹ chút nào. Vậy mà anh dường như không quan tâm chỉ chăm chăm nhìn vào biểu cảm của Takemichi.

Lúc này như có thần giao cách cảm, cả ba người còn lại cũng lần lượt tát mạnh vào mặt mình một cái.  Những tiếng chát giòn giã lần lượt vang lên khiến Takemichi bất ngờ đến quên luôn cả khóc.

Bốn người thấy điều này có hiệu quả lại định tiếp tục tát cái thứ hai. Lần này, có vẻ còn mạnh hơn lần trước khiến đầu bọn họ lệch sang một bên.

Trước khi họ tiếp tục giáng cái tát thứ ba lên mặt mình thì cậu đã vào tới ôm lấy cả bốn.

- Các cậu đủ rồi dừng lại.

Lúc này cả bọn cuối cùng cũng dừng lại, nằm im đó để mặc cho Takemichi ôm. Bọn họ sợ giờ nếu đột nhiên cử động sẽ làm tổn thương đến cậu. Cậu đâu thế giống với bọn họ da thịt dày béo, đánh bao nhiêu cũng không thấy đau.

- Takemichi, cậu đứng lên đi nào, nếu không sẽ bị đụng đau đấy.

- Tớ sẽ không đứng lên cho đến khi các cậu hứa không tự làm tổn thương bản thân mình nữa.

- Rồi chúng tớ hứa sẽ không tự tổn thương bản thân mình nữa. Giờ cậu hãy đứng lên đi nhé !

Takemichi đã nghe được những lời mình muốn, thì mới thả họ ra chuẩn bị đứng lên.

Không biết vì vừa nãy khóc quá dữ rồi nên bị choáng váng hay vừa nãy vừa ngã nhào vào bọn họ nên bị đụng trúng chân khiến cho cậu vừa đứng lên đã không vững mà ngã xuống.

May mắn thay, Makoto đang ngồi sau lưng nãy giờ vẫn chú ý đến cậu nên đặt kịp thời đưa tay kéo cậu lại. Cả bọn lúc này mới có thể thở  phào nhẹ nhõm

- Takemichi, cậu phải cẩn thận chứ, nếu như ngã thì làm thế nào

- Xin lỗi, chân tớ tê quá

- Ai.. Tớ không trách cậu, nhưng lần sau nếu cậu không đứng lên được nhất định phải nói tụi này. Không được cố chấp.

Kinh nghiệm từ lần trước  Kakushi dùng giọng điệu nhẹ nhiều nhất trong 17 năm cuộc đời để nói chuyện với cậu

Nghe những lời này từ Kazushi không hiểu sao cậu có chút muốn khóc. Đã bao lâu rồi cậu mới nghe được những lời quan tâm từ mọi người nhỉ. Đến bản thân cậu còn chưa một lần tự hỏi rằng mình có ổn không nữa.

- Được rồi, mau lại ngồi xuống đây để tớ xem xem cầu bị thương chỗ nào không nhé !

Cậu cũng ngoan ngoãn ngồi xuống vén quần lên cho bọn họ coi .

Hiện lên trước mắt đã đến là một cặp chân dài trắng hồng rất đáng yêu càng khiến cho vết bầm ở đầu gối càng thêm dữ tợn.

Có thể là do vừa nãy lúc cậu ôm chằm lấy họ ngã xuống đã vô tình đập vào sàn ,

Không thấy đường rơi vào im lặng .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hi!!

Tôi quay trở lại rồi đây.

Tôi vừa thi học sinh giỏi xong nên giờ mới có thời gian viết tiếp .

Quay lại sau một thời gian ngắn mà tôi quên luôn cốt truyện rồi .

May là tui có soạn nháp rồi không thì...😀

Sau hai chap của bộ tứ Mizo thì tui sẽ cho dàn Toman lên sàn , trước đó thì còn thông báo giới tính của Takemichi nữa . Mọi người đoán xem em nó là gì đoán đúng có thưởng nha !

Ok mấy hôm sau bão chap 😌 Hứa

Nên seeulate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro