Chương 7 : Trái tim của tứ đại linh cẩu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này như đã hứa thì mình sẽ tặng nữa chap cho bạn htrang22 nhưng mà thôi lẻ quá nên tặng bạn nguyên một chap luôn 🤡

-------------------------------------------

' Đáng lý lúc đó mình nên đánh mạnh tay hơn '

- Được rồi lên đây để tớ cõng cậu xuống phòng y tế

- Không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Makoto không lên tiếng, tiến lên bế ngang Takemichi. Bàn tay vững vàng nâng đỡ người cậu, nhanh chóng di chuyển đến phòng y tế. Mấy người còn lại cũng nhanh chóng đi theo.

- Được rồi, lần sau em nhớ cẩn thận nhé ! Mấy ngày hôm nay cũng không nên vận động mạnh quá.

Nhìn xuống hai đầu gối bị băng bó kín mít, cậu cũng hơi bất ngờ, không ngờ bản thân lại bị nặng như vậy.

Ở quá khứ cậu còn được mệnh danh là vua lì đòn, vậy mà một lần nữa quay ngược thời gian, cậu lại vì ngã một cái mà đầu gối lại tím tái đến mức phải xuống phòng y tế.

' Mình yếu đuối như vậy, có thể bảo vệ mọi người được sao '.

Takuya chú ý đến sự thay đổi bất thường của cậu, cậu từ khi vào phòng y tế đến khi bọn họ đã ra ngoài vẫn luôn im lặng.

- Takemichi, cậu sao vậy, cậu còn đau chỗ nào sao ?

- Không có... tớ ổn..

Takemichi hoàn hồn chậm rãi đáp lại

- Cậu đang có tâm sự sao

- Không... thật ra cũng chẳng phải tâm sự gì cả chỉ là... tớ cảm thấy bản thân thật sự quá yếu đuối... Cậu thấy đấy tớ...

Cậu đang tính nói là mình ổn thì bỗng nhiên cậu nhận được một ánh nhìn dịu dàng đến thâm tình của Takuya. Bỗng nhiên cậu muốn nói thật hết tâm tình của bản thân.

- Takemichi cậu đừng nói như vậy. Cậu đối với mình không hề yếu chút nào. Cậu giống như người hùng của tớ vậy đó.

' Người hùng sao ? Cũng lâu lắm rồi mình mới nghe lại biết danh này '

- Không ngờ tớ trong mắt Takuya lại tuyệt vời như vậy đó.

Nói ra được tâm sự trong lòng, Takemichi đã ổn hơn nhiều. Cậu mỉm cười ngọt ngào với Takuya. Khiến cho anh chàng được một phen đỏ mặt ngại ngùng dẫu vậy anh cũng không chối bỏ

- Umk, Takemichi rất quan trọng với tớ.

Cậu không thể ngờ anh sẽ trả lời như vậy nên đã ngây người một lúc lâu. Một lúc sau đầu cậu bỗng bốc khói, mặt mày thì đỏ rực, ấp úng nói

- Takuya... cũng rất quan trọng với tớ.

Càng về sau cậu nói càng nhỏ nếu không nghe kĩ thì sẽ không nghe thấy được. Dẫu vậy, Takuya từ đầu đã để ý đến Takemichi nên anh đương nhiên nghe rõ mồn một. Không khí dần trở nên ngượng ngùng, rất may ngay lúc đó tiếng của Kazushi vang lên :

- Hai cậu đang làm gì đó, mau lại đây cùng về nào.

- Được rồi tới đây.

Đáp lại Kazushi, sau đó, Takuya quay lưng lại với Takemichi, ngồi thấp xuống dịu dàng nói với cậu:

- Takemichi leo lên đây để tớ cõng cậu nhé !

- Không cần phiền phức vậy đâu, tớ tự đi được mà.

- Ngoan nghe lời tớ, để cậu tự đi tớ không yên tâm.

Không còn cách nào khác Takemichi chỉ đành để Takuya cõng, lúc leo lên còn không quên phụng phịu nói:

- Nếu các cậu cứ bao bọc tớ như này thì có khi tớ sẽ bị chiều hư mất. Đến lúc đó, các cậu sẽ phải nuôi tớ cả đời đó.

Takemichi đợi một lúc lâu cũng không thấy Takuya trả lời liền tưởng rằng câu nói đùa của mình đã khiến cho anh mất hứng, lúc cậu định xin lỗi thì nghe Takuya thỏ thẻ :

- Được, tớ sẽ bên cạnh chiều cậu cả đời.

Sau khi nghe câu trả lời cậu vô cùng sửng sốt ngước lên muốn nhìn anh, nhưng vì cậu đang được cõng nên chỉ có thể nhìn thấy một mảng đỏ ửng sau gáy và hai tai của anh.
" Thình Thịch..."

Cậu không rõ đây là cảm giác gì nữa trước đây cậu chưa từng có cảm giác như vậy. Nếu có, thì nó chỉ xảy ra khi cậu hẹn hò cùng Hinata thôi.

Ai.. cậu nghĩ gì vậy nè Takuya với cậu chỉ là bạn thôi. Có thể là do lúc nãy ngã xuống bị đụng vào đầu nên cậu mới có suy nghĩ như vậy.Chắc chắn là như vậy...

Vì đang chìm trong suy nghĩ nên đôi tay cậu vòng qua cổ Takuya bất giác siết chặt hơn khiến cho cả người cậu dán sát vào anh.

Khuôn mặt của cậu vùi sâu vào hõm cổ Takuya, sát đến mức cậu có thể nghe được tiếng hít thở và tiếng tim đập mạnh của Takuya, thậm chí ngửi kĩ còn có mùi gỗ đàn hương nhè nhẹ.

' Thơm quá... mình muốn ngửi thêm '

- Hai người bị sao vậy sao mặt mày cả hai đỏ chót vậy ?

Tiếng của Kazushi lại một lần nữa phá vỡ sự mập mờ giữa Takemichi và Takuya.

- Không có gì tao và Takemichi chỉ đang thảo luận về bài tập của ngày hôm nay mà thôi. Phải không Takemichi ?

- Ừ, ừm đúng vậy bọn tớ chỉ thảo luận bài tập thôi.

Đương nhiên là Kazushi sẽ không tin lí do đó, nhưng nếu Takemichi đã nói như vậy thì anh cũng không hỏi thêm.

Nói xong vì quá ngại nên Takemichi đã vùi đâu thật sâu vào lưng của Takuya, im lặng chờ phản ứng của hai người họ

Câu trả lời của Takemichi nằm ngoài dự đoán của họ. Hai người phải mất một lúc lâu mới hoàn hồn, cuốn quýt giải thích :

- Không phải như vậy đâu Takemichi à, cậu đối với bọn tớ rất quan trọng...

- Phải đó, cậu không biết đấy thôi, thật quá khứ của bọn tớ rất tồi tệ... Tớ sợ sau khi nghe xong cậu sẽ không muốn làm bạn với bọn tớ nữa...

Vừa giải thích với cậu, Kazushi vừa tiến ra đằng sau lưng Takuya, vươn tay bế cậu vào trong lòng. Takuya mặc dù không muốn nhưng quả thật là nói chuyện mà không nhìn thấy mặt cậu thật sự rất khó chịu, vì anh không biết được cảm xúc của cậu lúc đó như thế nào.

Kazushi cũng không cao hơn cậu bao nhiêu nhưng lại có thể vững vàng bế cậu trên tay khiến cậu rất ngại.

Riết hồi, họ thật sự coi cậu như là thủy tinh dễ vỡ luôn quá. Bây giờ cậu hiểu được câu chân không chạm đất là như thế nào rồi.

- Sao có thể có chuyện đó. Sao tớ có thể ghét các cậu được chứ. Mau kể tớ nghe xem , tớ muốn biết thêm về qúa khứ của mọi người .

- Cũng không có chuyện gì thú vị cả. Chỉ là ngày xưa bọn tớ từng là bất lương, đi đánh nhau với mấy tụi khóa trên , sau đó đánh không lại liền cắn người ta mãi không buông. Biệt danh là linh cẩu cũng từ đó mà ra . Bây giờ bọn tớ không làm bất lương nữa vậy nên ... cậu đừng sợ .

- Ai nói tớ sợ , sau này tớ còn tính trở thành một bất lương nữa đó

- Cậu tính làm bất lương sao ?

- Sao vậy không được sao

- Không có chỉ là tớ không nghĩ nó hợp với cậu ...

Trong lúc cả ba đang tíu tít trò chuyện, giọng nói của Akkun từ xa đã cắt ngang lời bọn họ

- Nè các cậu làm gì lâu vậy ?

- Akkun và Makoto , nãy giờ hai cậu đi đâu vậy? - Takemichi thắc mắc

- Bọn tớ đi lấy cặp sách cho chúng ta , tớ đã nói với Kazushi là phải nói với cậu rồi mà

- Xin lỗi cậu nha Takemichi tớ quên mất

- Đáng lí mày phải xin lỗi bọn tao chứ Kazushi - Makoto trêu chọc nói

- Bọn mày khỏi

Cả đám vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã ra đến ngoài cổng trường.

Cả bọn vẫn cứ đi lại bình thường cho đến khi bị một tiếng động thu hút.

" Meo "

-------------------------------------------

Má ơi cuối cùng cũng xong, tui cuối cùng đã hoàn thành xong ba bản thảo.

Nói thế chứ tui chưa chỉnh sửa nên chắc ngày mai mới có thể đăng hai chap còn lại được a.

Sắp thi giữa kì tui cũng khá là bận vậy nên chắc sẽ khó mà bão chap được lắm.

Nói chung tui sẽ cố gắng ra mỗi ngày 1 chap😥

------

Chap tiếp theo Bại, Chì, Hổ lên sàn, giới tính của Takemichi được tiết lộ một nửa và cuộc gặp gỡ của Mì cay, lượn điện và Take cưng sẽ được sắp xếp quàn hẻo.

( chắc chắn Take cưng sẽ không bị ăn đòn đâu )

......................

Thiết lập nhân vật:

- Takuya: Ôn nhu, dịu dàng, thâm tình, bảo mẫu công. + Mùi hương đặc trưng: mùi gỗ đàn hương + Alpha lặn ( trước là beta nhưng do tiếp xúc nhiều với bé cưng nên bị biến đổi )

- Akkun: Nhiệt tình, thoải mái đến dễ dãi (với Takemichi) ,thâm tình, dương quang công. + Mùi hương đặc trưng: mùi Hoắc hương + Alpha lặn ( tự có không phải do tiếp xúc )

- Kazushi: Hoạt ngôn, hơi độc miệng, miệng nhanh hơn não, nhìn loi nhoi thật ra khá tinh tế, thâm tình công. + Mùi hương đặc trưng: mùi gỗ thông + Alpha lặn ( lý do giống Takuya)

- Makoto: Trầm ổn, trưởng thành, làm nhiều hơn nói, biểu cảm ít, trung khuyển công. + Mùi hương đặc trưng: mùi gỗ tuyết tùng. + Alpha trội ( bất ngờ chưa bà già )

_____________________

Ở hai chap gần đây thì như mọi người có thể thấy thì Takemichi có phần hơi nhạy cảm và mít ướt.

Nguyên nhân là do bé nó đang trong giai đoạn phân hóa nên có những sự biến đổi về hoocmon trong cơ thể khiến cảm xúc của bé trở nên bất ổn hơn.

Nói chung là giống như dậy thì lần 2 vậy đó, chỉ là cái này có ảnh hưởng mạnh hơn

Yên tâm qua vài chap là hết à

* Lúc đầu tui nhớ là có nhiều thứ cần nói lắm mà tới đây tui quên rồi nên thôi *

Seeulate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro