Chương 8: Rất vui được làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm ơn vote của bạn HoiNguyn60869

-------------------------------------------

Cả đám không hẹn mà cùng đưa mắt về phía phát ra tiếng động.

Trước mắt họ là một cảnh tượng khá là khôi hài, khi có một đàn mèo lớn nhỏ khác nhau vây xung quanh một chàng trai tóc dài đang trong trạng thái ngủ say.

Bọn chúng nằm dài trên người cậu ta, có con còn ngồi thẳng lên mặt cậu chàng.

Nhìn kĩ lại đây cũng sẽ là một khung cảnh đáng yêu nếu như không có một bé mèo quyết định giải quyết nỗi buồn lên áo khoác chàng trai.

Lúc đầu anh vẫn chưa nhận ra, nhưng chỉ một lúc sau đó, anh dường như đã nhận ra sự khác thường nơi áo khoác của mình, nên ngay lập tức bật dậy, bế con mèo con ra khỏi người mình.

- Aizz... Chết tiệt, cái con mèo này, mày có biết mày vừa tiểu vào đâu không hả ?

Vừa trừng mắt, anh vừa gằng giọng quát mắng chú mèo. Nhưng dù cho lời anh nói có bao nhiêu nặng lời thì chú ta cũng không hiểu mà chỉ dương đôi mắt nhìn vào anh.

Bất lực trước thái độ của mèo nhỏ, anh chỉ đành đặt chú ta xuống, cởi chiếc áo khoác bản thân đang mặc ra và cố gắng lấy chùi vết bẩn.

Takemichi cũng không ngờ, cậu sẽ gặp lại Baji theo cách này. Khi nhìn thấy anh, tâm trạng cậu bỗng chốc rối bời, nước mắt cũng bắt đầu trực trào sắp rơi.

' Thật mừng vì cậu ấy còn sống '

Cố nén lại xúc động trong lòng, cậu loay hoay lấy chiếc khăn giấy từ trong balo ra, đồng thời năn nỉ Kazushi hãy thả cậu xuống.

Bất chấp sự ngăn cản của bọn họ, Takemichi vẫn leo xuống khỏi vòng tay của Kazushi. Bọn còn lại cũng chả dám làm gì sợ cậu bị thương lần nữa nên dù không muốn vẫn thả cho cậu đi

Takemichi từ từ tiến lại gần phía Baji

- Ở chỗ tôi có một ít khăn giấy đó, cậu có muốn lấy không ?

Lúc này Baji mới ngẩn đầu lên nhìn, lúc vừa nhìn thấy gương mặt cậu, anh như bị một thế lực nào đó điểm huyệt khiến cả thân thể cứng đờ.

' Tìm được rồi '

Không biết tại sao nhưng khi anh chỉ vừa mới gặp cậu nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến khó tin. Trái tim anh không ngừng đập liên hồi, dường như khoảng trống trong những năm vừa qua đều được lấp đầy.

- Cậu không sao đấy chứ ?
Mặc dù gặp lại được Baji cậu rất vui nhưng cũng đừng nhìn cậu như vậy chứ, người ta cũng biết ngại mà

- Cậu tên gì ?

- À… ừ thì… xin lỗi chưa giới thiệu, tớ tên là Hanagaki Takemichi, đằng sau tớ lần lượt theo thứ tự là Akkun, Takuya, Kazushi và Makoto, rất vui được làm quen.

Bị hỏi đột ngột, Takemichi ấp úng trả lời.

Lắng nghe cậu giới thiệu, bốn người đồng loạt nhìn Baji gật đầu coi như chào hỏi. Baji chỉ liếc mắt nhìn qua bọn họ rồi gật nhẹ đáp trả, sau đó lại quay lại dương mắt nhìn chằm chằm Takemichi.

- Còn tôi là Keisuke Baji, rất vui được gặp cậu, Takemichi

Nói không ngoa chứ Baji không ưa nổi bốn tên kia, cũng không rõ nguyên do là gì nữa. Nhưng cứ nghĩ đến việc họ được quen biết trước với Takemichi là anh đã thấy khó chịu rồi.

Không chỉ riêng gì Baji, bốn người họ cũng không ưa gì cái tên mới gặp này. Nhất là khi thấy ánh mắt mà hắn ta dành cho cậu. Càng nhìn càng thấy đáng ghét, chắc chắn hắn ta không có ý tốt đối với Takemichi.

‘ Người nguy hiểm cần đề phòng ’

- Ừm, tớ cũng vậy. Khi nãy tớ có thấy cậu gặp rắc rối với lũ mèo, bây giờ cậu ổn chứ ?

Vừa nói cậu vừa đưa mắt nhìn về phía áo của anh, anh cũng nhinftheo ánh mắt của cậu nhìn đến bãi nước sẫm màu trên áo khoác của bản thân. Bỗng nhiên anh có chút xấu hổ, vành tai anh hơi đỏ lên

- Không sao, tôi ổn

- Tớ có một ít giấy này cậu sài tạm nhé

Vừa nói cậu vừa một lần nữa đưa chiếc khăn giấy đến trước mặt Baji. Theo động tác của cậu Baji nhìn thấy một tờ giấy trắng sạch sẽ được bàn tay nhỏ nhắn của cậu đưa tới.

Baji cũng không từ chối mà nhận lấy lau vết bẩn trên áo. Lúc cầm còn cố tình cầm nhẹ vào tay Takemichi sau đó nhanh chóng thả tay ra.

‘ Mền thật ’

- Cảm ơn cậu

- Không có gì, khi nãy tớ có nghe thấy tiếng mèo nên mới thấy được cảnh tượng dễ thương của Baji – san. Công nhận mấy bé mèo này thích cậu ghê nhỉ.

- Cũng thường thôi, tại tôi thường xuyên cho chúng ăn nên chúng mới thích tôi vậy. Lúc mới gặp tôi chúng hung dữ lắm đấy.

- Nghe có vẻ như Baji-san là một người rất yêu động vật nhỉ
Vừa nói cậu vừa chơi đùa với mấy bé mèo, kì diệu thay các cục bông nhỏ hoàn toàn không bài xích Takemichi, thậm chí còn quấn quýt với cậu hơn cả Baji.

- Các cậu coi này, chúng đáng yêu nhỉ

Takemichi nhìn về phía nhóm Akkun, tay cậu bế một con mèo mướp vàng lên, áp xát vào má mình, đồng thời chú mèo cũng phối hợp cọ vào má cậu. Cảnh tượng thật sự quá đáng yêu, đến mức nhóm Akkun xuýt thì đứng không vững. Cả đám đồng loạt cảm thán

‘ Dễ thương chết mất thôi, sao cậu ấy có thể dễ thương như vậy ’

Đối với một kẻ miệng nhanh hơn não như Kazushi thì đương nhiên sẽ không chỉ để suy nghĩ đó ở trong đầu rồi.

- Takemichi dễ thương quá.

Takemichi bị câu nói của Kazushi làm cho sửng sốt. Sau đó nhanh chóng đỏ mặt phản bác

- Kazushi à,  chẳng ai lại khen một đứa con trai dễ thương cả, có khen cậu cũng phải khen tớ đẹp trai chứ

‘ Nhưng cậu dễ thương thật mà ’

- Được rồi, được rồi, Takemichi nhà ta là soái nhất được chưa.

- Takemichi, cậu chuẩn bị về nhà hả ?

Baji bị bọn họ ngó lơ quyết định lên tiếng dành lại sự chú ý của Takemichi

- Ừm, đúng vậy tụi tớ đang trên đường về nhà. Còn cậu thì sao Baji, cậu cũng chuẩn bị về nhà hả ?

- Cũng không hẳn, tôi tan học lâu rồi, chuẩn bị một lát nữa sẽ đi họp bang nên tôi tính ngủ một lát.

- Họp bang sao ?

- Ừm… họp…

Đang nói được một nửa thì Baji ngừng lại, đưa mắt nhìn về phía cậu. Cậu sẽ không sợ anh chứ. Nhìn cậu mỏng manh như vậy chắc chắn không thích mấy chuyện đấm đá này đâu nhỉ.

- Takemichi à, thật ra… tôi là một… bất lương… nhưng cậu đừng sợ, bang của tôi rất tốt…

Nhóm Akkun yên lặng chứng kiến tất cả, bây giở, Baji cư xử cứ như là bọn họ của quá khứ ấy nhỉ

- Tớ đâu có sợ...

......................................................

Tui rút lại lời nói sẽ bão chap

Tui sắp thi giữa kỳ rồi, thi xong tui bão

Giải thích cho việc lũ mèo thích Takemichi thì là bởi vì hoocmon của bé là mùi socola bạc hà 😌

Nếu các bạn để ý thì bạn sẽ thấy cách xưng hô của các bạn công với nhau khác với cách xưng hô với bé nó.

Bây giờ nghe còn hơi gượng những sau này chắc chắn sẽ vô cùng tình thú đó

Xì boi các cách xưng hô của các anh chồng và bé :
- Cậu - tớ
- Cậu - tôi
- Em - tôi
- Em - chú

Chap sau Toman lên sàn.

Ok bye
Seeulate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro