Chương 9: Trở thành bất lương ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cậu muốn trở thành bất lương sao !!!

- Ừ, đúng vậy. Có chuyện gì sao ?

Nghe thấy ý định của cậu Kazushi liền không hài lòng mà khuyên bảo

- Không được đâu Takemichi, nguy hiểm lắm.

- Đúng vậy đó.

Cả đám còn lại cũng gật đầu phụ họa.

- Tại sao ?

- Nếu trở thành bất lương thì bất cứ lúc nào cậu cũng có thể bị thương, lại còn phải thường xuyên đối mặt với nhiều thể loại kẻ xấu… Đó không phải chuyện đáng để caaujj thử đâu.

- Tớ biết chứ, nhưng con người ta có mấy lần tuổi trẻ đâu cơ chứ. Nếu hiện tại tớ không trải nghiệm tớ sợ về già bản thân sẽ hối hận. Hơn nữa… “ tớ vẫn muốn đồng hành cùng mọi người ”.

Thật ra trước đây cậu cũng từng nghĩ đến việc không gia nhập giới bất lương một lần nữa, nhưng sau khi gặp lai họ, có cái gì đó một lần nữa được thắp sáng lên trong cậu. Nó không ngừng thôi thúc cậu lần nữa đồng hành cùng họ.

Điều này đã không chút thương tình mà tàn nhẫn phơi bày mong muốn tham lam sâu thẳm trong tim mình

“ Cậu muốn mọi người hạnh phúc… nhưng đồng thời… nếu có thể … cậu cũng muốn được hạnh phúc bên cạnh mọi người ”

...

- Được rồi nếu cậu muốn trở thành bất lương, thì hãy gia nhập Touman. Tôi sẽ bảo kê cậu.

- Sao cơ ?

- À tôi quên chưa giới thiệu, tôi là một cốt cán của ban Touman. Và tôi muốn chiêu mộ cậu vào đội của tôi. Cậu sẽ đồng ý chứ ?

Baji giới thiệu với vẻ mặt đầy tự hào, sau đó, đưa ra trịnh trọng đề nghị với Takemichi. Lúc đầu cậu cũng hơi bất ngờ nhưng chỉ trong chốc lát cậu, cậu đã vui vẻ đưa ra quyết định.

- … Được thôi, xin hãy giúp đỡ.

‘ Má ơi đúng ý mình luôn, mình còn đang tìm cách gia nhập vào bang thì Baji – san đã tạo đường đi cho mình luôn rồi này. Thời tới... thời tới ’

- Nếu cậu ấy gia nhập Touman thì chúng tôi cũng muốn gia nhập.

Takuya thay mặt ba người còn lại đưa ra đề nghị muốn gia nhập.

- Được thôi nếu các cậu muốn vào thì tôi có thể báo trước một tiếng với tổng trưởng của chúng tôi. Còn lại vào được hay không, không phải do tôi quyết… ‘ Tôi chỉ đảm bảo cho mình Takemichi thôi ’

- Vậy chúng tôi phải cảm ơn cậu trước rồi.

- Nếu đã tính như thế thì 9 giờ tối ba ngày vào lúc sau hẹn các cậu ở đền Musashi.

- Được, chúng tôi nhất định sẽ tới.

- Một lời đã định.

Thống nhất xong lịch hẹn, cả bọn chia tay với Baji. Bốn người Akkun cũng an toàn đưa Takemichi về nhà rồi cũng đường ai nấy về.

Vào tới nhà, Takemichi lên tiếng chào 2 vị phụ huynh, sau đó cất cặp sách thay đồ rồi. Chạy vào bếp phụ cha mẹ nấu ăn.

Trong lúc ăn cơm, mẹ Takemichi hỏi:

- Con đã biết kết quả xét nghiệm chưa Takemichi ?

- Dạ chưa ạ, theo thầy cô thông báo thì ít nhất phải đầu tuần sau mới có kết quả mẹ à .

Mẹ mà không nhắc có khi cậu đã quên mất cái vụ này luôn rồi đó.

- Lâu vậy sao, thật mong chờ quá, không biết con trai của mẹ sẽ mang giới tính gì đây.

….

Sau khi tắm rửa xong, Takemichi trong bộ đồ ngủ đáng yêu đang nằm suy nghĩ về cuộc đời.

- Không ngờ lần này mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Sắp tới mình sẽ gặp lại đám Mikey, không biết khi không bị cuốn vào âm mưu của Kisaki thì họ sẽ có dáng vẻ như nào nhỉ ?

- Aaaa… Mong chờ quá đi mất thôi.

- Takemichi, tối rồi con còn bật đèn làm gì đó ? Đi ngủ đi chứ con !

- Con đi ngủ ngay đây

Bị mẹ ngoài cửa thúc dục, Takemichi đành miễn cưỡng lên giường sớm.

‘ Hình như mình quên gì đó thì phải,… nhưng mà là gì được nhỉ ’

                  --------------

Vào ngày hôm sau, cuối cùng Takemichi cũng biết điều mầ bản thân đã vô tình lãng quên khi đang ăn trưa cùng bọn Takuya.

- Takemichi à, xin lỗi cậu. Hôm nay có lẽ chúng tớ không thể về cùng cậu được rồi. Cậu về trước nhé !

- Các cậu bận chuyện gì sao ?

- Umk, đúng vậy bọn tớ có chút chuyện cần sử lý

Nghe câu trả lời qua loa cùng với biểu cảm né tránh của bọn họ, Takemichi liền biết họ nói dối.

Không cần hỏi thêm gì, Takemichi đã đoán được đại khái mọi chuyện .

Vào khoảng thời gian này của nhiều quá khứ trước đây , bọn họ cũng giấu cậu nhận lời thách đấu của Kiyomasa, chắc hẳn lần này cũng không ngoại lệ.

- Được rồi, nếu các cậu có việc gì bận thì cứ đi đi. Không cần lo cho tớ. Nếu các cậu có việc gì cần tớ giúp đỡ thì phải nói cho tớ biết ngay. Không thì tớ thật sự sẽ giận đó.

Trước lời đe dọa của Takemichi bọn họ chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu.

Thôi thì nốt lần cuối vậy. Sau này họ nhất định sẽ không giấu giếm cậu nữa.

                    ----------

" Alo, Baji hả... Ừm là tớ... Tớ có việc muốn nhờ cậu. Cậu tới trường tôi một chuyện được không... Có chuyện gấp lắm... Cậu nhanh lên nhé không là tôi bị đánh hội đồng đó "

May là trước khi tạm biệt Baji ở lần trước, anh đã để lại số điện thoại cho Takemichi.

Nếu không cậu cũng không có cách nào gọi xin viện trợ như này cả. Thật sự lần này sống lại cậu không muốn bị đánh bầm dập nữa đâu.

- Akkun, Takuya, Kazushi, Makoto, các cậu cứ đợi đó cho tôi.

Sau khi sắp xếp xong mọi việc thì cậu dứt khoát quay lại phía trường học.

_____________________________

Tui đã trở lại, tui thi vừa xong r, nên từ hôm nay t sẽ cố ra 1 ngày 1 chap

Vậy nên
Seeulate

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro