Chương 8: Vườn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quảng cáo: tình hình là ca đang viết một bộ truyện mới có tên Huyết Sắc, là AllTake. Cái này ca lấy ý tưởng từ Toàn chức cao thủ, có hứng thú thì ghé xem qua.
Còn nữa, hôm nay ca lỡ tông ngón áp út bàn chân vào cạnh ghế, giờ tê cứng luôn rồi.
__________________________
Vào thời điểm mà tia nắng của ngày mới có thể đánh thức Takemichi khỏi giấc ngủ, Izana đã rời đi từ lâu.

Em chạm lên yết hầu, nơi đó đau rát, khắp vùng lưng, vai và đùi trong đều rải rác những vết đỏ khả nghi. Chúng trải dài trên da thịt trắng ngần, cùng những vết cắn đã chuyển sang màu xanh tím. Soi mình trong gương, Takemichi nhìn thấy tại chính giữa cổ mình hiện lên một đoá bỉ ngạn nữa, cộng với một khóm hoa trên lưng, những dấu ấn này khiến cơ thể em như bị thiêu đốt.

Tìm một ly nước và nhanh chóng uống cạn, Takemichi cầm lấy bộ quần áo chẳng đàng hoàng chút nào, khoác lên người. Vẫn là áo sơ mi cùng một chiếc quần đùi mỏng tang, mặc như không mặc cả.

Chuông cửa reo vang, với tâm trạng mệt mỏi, em bước ra mở cửa.
Bên ngoài có một nữ hầu, cô nhìn vào bộ dạng mệt mỏi của Takemichi, cô cũng thấy sợ.
Thâm tâm nổi lên thương xót cho người này, cô gái cứ chần chừ ở cửa, không biết làm sao.

Nữ hầu này biết, em thật ra rất khổ. Một người mà phải tự mình gồng gánh, cố gắng chống đỡ những trò chơi đồi trụy, tàn nhẫn và hung bạo của những con người tại tháp cao. Lại còn chịu đựng cái cảnh trở thành món đồ chơi tình dục cho đàn ông đã lấy vợ, thử hỏi nó có nhục nhã không?

Cô hầu do dự, sau đó nói bằng giọng khẩn thiết:
"Cậu...hay là tôi giúp cậu trốn đi? Tôi giúp cậu ra ngoài nhé?"

Nếu không, ngày mai thôi, cậu sẽ phải kết hôn với lũ lang sói điên loạn đó, biến thành một nô lệ thật sự, mãi mãi mất đi tự do của mình.

Takemichi cong môi cười, ôm chầm lấy cô hầu gái. Cả cô cũng bất ngờ, loại tình huống này cô chưa từng trải qua.
"Xin lỗi nhé? Là tôi khiến cô bị liên lụy rồi. Tôi xin lỗi, xin lỗi, và cảm ơn cô nhiều nhé." Takemichi nói, khi ấy giọng nói của em nghẹn lại, và siết lấy cô hầu càng chặt hơn, như thể vòng tay này sẽ giết chết được cô ấy.

Nữ hầu ấy chết mất rồi, nhưng không phải vì vòng tay Takemichi siết cô ngạt thở, mà là một viên đạn của Mikey.
Hắn quả nhiên giết người thành quen, khéo léo vô cùng khiến cho viên đạn ấy giết chết cô hầu, lại không gây tổn hại dù chỉ một chút lên Takemichi.

"Em hết đường trốn rồi." Hắn cất khẩu súng, sai người dọn dẹp xác chết, bản thân kéo Takemichi ra vườn.
Em bây giờ cứ như con rối mặc người tiêu khiển, bước chân lảo đảo vô định ra đến ngoài vườn, ngồi im trên ghế hắn chuẩn bị sẵn, trước mặt bày rất nhiều đồ ăn.

Khu vườn này Mikey đặc biệt sai người chuẩn bị, bốn phía chung quanh đều là hoa hồng, đẹp đến nao lòng. Hắn cắt một miếng bánh kem, dùng nĩa lấy một miếng đưa đến bên miệng Takemichi. Vị ngòn ngọt của kem, the the của bạc hà, cộng thêm cái gì đó rất đặc trưng của Mikey, mùi tin tức tố của hắn.

Toả ra từ trên da, cuộn vào trong cổ họng. Em há miệng, ăn từng nĩa bánh hắn lấy cho, một cách ngoan ngoãn, và có phần chật vật.
Thật không dễ để khiến Takemichi ngoan ngoãn, nếu không phải bày một bó linh lan trên bàn, cũng như loại trà do Âm Di chuẩn bị.

Mikey nhận thấy khi có mấy thứ đó, Takemichi trở nên ngoan một cách kì lạ, không hề phản kháng, giận dữ hay làm bất cứ việc gì trái ý hắn. Mấy thứ đồ quái đản do hai kẻ xa lạ chuẩn bị, đang khiến Mikey phát ghen.

Mùi tin tức tố của Alpha, đặc biệt là những Alpha trội, luôn là thứ khiến các Omega khó xử. Không thể kháng cự.
Takemichi chỉ vừa mới bị Izana đánh dấu vào buổi tối qua, cơ thể hiện tại vô cùng mẫn cảm, việc chống đỡ lại Mikey là hoàn toàn vô dụng.

Rất nhanh, em bị đẩy ngã xuống thảm cỏ mềm mại, cả cơ thể đều bị bao phủ bởi lớp tin tức tố vừa lạnh vừa nguy hiểm của Mikey. Tay đan tay, mười ngón sít sao khăng khít. Hắn cứ như mãnh thú vậy, qua lớp vải cắn xuống, in lên da thịt Takemichi những dấu răng đo đỏ.

Như hoa ấy nhỉ, nở rộ xinh đẹp?
Hắn đưa lưỡi, chạm lên đoá hoa bỉ ngạn in trên yết hầu Takemichi, lại thô bạo cắn lấy, dùng thân thể săn chắc mạnh mẽ khống chế em.

Cả khu vườn được rất nhiều tường hoa hồng bảo vệ, chúng đang nở hoa, khung cảnh tráng lệ lại khiến em như tỉnh cơn mê mà sợ hãi. Trà kia đã hết tác dụng.

Takemichi lấy hết sức bình sinh, vùng mình bật dậy, hất Mikey qua một bên. Em không hề để tâm đến tình trạng thảm hại của bản thân, cũng không quan tâm chính mình không hề có lối thoát, cứ chạy sâu vào những bụi hoa hồng.
"Đứng lại đó, Takemicchi!" Mikey gào lên với điệu bộ tức tối, người kia đã chạy sâu vào những bụi hoa.

Mặc cho gai nhọn cào xước xát da thịt, đâm vào thân em máu đỏ nhuốm lên quần áo. Mặc cho lòng bàn chân rách toạc, đau đớn và ướt đầm đìa bởi chất lỏng đỏ dính nhớp, Takemichi chạy sâu vào vườn, như thể nó sẽ cứu lấy em.
Phía sau lưng em là thứ còn đáng sợ hơn cả những cái cây chi chít gai nhọn này, phía sau lưng em là con quái vật.

Nằm cuộn mình trong đống cây hoa đổ rạp, Takemichi bắt đầu khóc, những vết xước càng được dịp toác ra mạnh mẽ hơn theo những cử động của thân thể, và phía xa xa, em đã cảm nhận được sự nguy hiểm tới gần.

Phạm Thiên rất nhanh tụ tập đủ, những Alpha vượt trội và mạnh mẽ bắt đầu toả tin tức tố ra khắp nơi, ép cho Omega kia sợ đến mức không làm chủ được chính mình.

"Hanagaki Takemichi, có một thân thể trời sinh dâm đãng.
Chỉ cần một cái động nhẹ, đủ để nó phát sinh dị biến rồi." Đưa lên bên môi tẩu thuốc, Thiên Mẫu mỉm cười nhận định.
Cứ theo đà này mà phát triển, chẳng mấy chốc Takemichi kia sẽ biết được tội ác của Phạm Thiên, rồi sẽ bắt đầu rơi vào đoạ lạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro