Chương 9: Vị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con đồng ý với cuộc hôn nhân này?" Cha xứ hỏi em như vậy. Trong bộ váy cưới có phần tà nhuộm màu máu, đôi mắt Takemichi hiện lên sự mệt mỏi lờ mờ. Hai tay bị còng ra sau, chính giữa cái còng tay quái dị ấy là một sợi dây xích, tương tự là một còng xích khoá hai chân. Để đảm bảo rằng nếu Takemichi chạy, em sẽ đổ ầm xuống đất trong một bộ dạng thảm thương, mặc dù không hề cần thiết phải làm như vậy, vì bên ngoài kia có bao nhiêu người đang canh giữ cái hôn lễ này.
Tất cả đều được trang bị súng ống và thuốc mê, phòng trường hợp Takemichi chạy mất.

Em không trả lời vị cha xứ. Sự im lặng đó khiến ông phát sợ, tay chân luống cuống hết cả lên, lặp lại câu hỏi.
"Trả lời đi, trả lời đi! Nhanh lên! Không thì ta sẽ chết mất!" Cái trán bóng lưỡng đổ đầy mồ hôi, cha xứ túm lấy vạt áo của chính mình, đôi mắt vằn tơ máu như muốn lồi ra khỏi tròng đến nơi, cứ nhìn chằm chằm vào sự im lặng của Takemichi mãi.

"Trao nhẫn, sau đó về nhà. Buồn ngủ." Takemichi vứt bỏ bó hoa trong tay, cả người như sắp đổ, cầm lấy chiếc nhẫn tự mình đeo lên.
"Như những gì em muốn." Mikey là người cầm xích, đáp lại.
Bọn họ cũng không cần đến cha xứ làm chủ hôn nữa, tự mình làm xong tất cả, rồi kéo nhau ra về.

Đến cổng, Takemichi đột nhiên đưa tay vỗ nhẹ lên gáy mình, thu hút sự chú ý của mọi người. Kakuchou ngay lập tức hỏi:
"Sao thế?"
"Bị nhìn...rất khó chịu."
Là cái nhìn của tên cha xứ đó sao? Kakuchou lập tức rút súng quay trở vào bên trong, những người khác lại đưa Takemichi trở về.

Em không muốn quay đầu lại nhìn tội nghiệt của mình sao?

Dạo gần đây Takemichi quả thực ngoan ngoãn lên nhiều lắm, bất kể một điều gì, cũng chưa từng làm trái ý Phạm Thiên, cứ như thể một hầu cận trung thành, hay một con mèo ngoan ngoãn. Có lẽ em đã chịu yên phận rồi.

Phạm Thiên đưa em trở về căn nhà trong vườn, bây giờ đã phá bỏ hết những hàng rào hoa hồng mà thay bằng những loại hoa khác không có gai nhọn hay bất kì vũ khí gì gây tổn thương được đến Takemichi.

Hôm nay em muốn tự nấu ăn, và Kokonoi nhận trách nhiệm chăm sóc. Hắn ngồi đối diện với Takemichi, trong khi vẫn đang gõ bàn phím máy tính, đôi mắt hình như chưa từng rời khỏi động tác của em.
Bộ váy cưới nhuộm máu của những khách mời, bao gồm Emma và Hinata đã được thay thế bằng cái áo phông ngoại cỡ màu trắng, khoác ngoài một cái áo bằng vải sa tanh, và không hề có đồ lót. Takemichi đang cắt cà rốt bên cạnh một nồi cháo đang đun dở.
Đôi tay nhanh thoăn thoắt cắt xong mớ cà rốt, nhưng nếu không phải có Kokonoi để ý từng hành động một của Takemichi, em có lẽ đã coi tay của mình là rau củ mà cắt hết rồi.

Hắn bực bội đi lại gần, cầm lấy bàn tay chảy máu của em lên mà kiểm tra.
"Hả? A?" Đến chính Takemichi cũng bị bất ngờ, vết thương có từ khi nào vậy nhỉ?

Kokonoi không lấy khăn tay giúp Takemichi lau máu. Ngược lại, hắn liếm liếm vị máu tanh vương trên những ngón tay thon gầy. Đúng, chính là mùi vị này, tanh tưởi trong miệng hắn hoá thành ngọt ngào, cộng với vị rượu quế đặc trưng trong tin tức tố của Takemichi, biến thành mĩ vị khiến Kokonoi si mê điên loạn.

Những đầu ngón tay của em cảm nhận được sự ẩm ướt dính nhớp trong khoang miệng của hắn, Takemichi muốn rụt tay về, lại càng bị Kokonoi giữ chặt hơn. Hắn vòng qua bàn bếp, treo trên môi nụ cười sau khi nhả những ngón tay đã dính đầy dịch vị của mình ra.
"Đã kết hôn rồi, thì nên động phòng chứ nhỉ?"

Là mùi vị của Takemichi, khắp mọi nơi trong gian bếp đều thấm đẫm sự ngọt ngào đó, như những hạt sương long lanh chảy dài trên tấm lưng trần của Kokonoi. Hắn như kẻ say rượu, một cách loạn xạ mà hành động, trong đôi mắt chỉ còn chứa đựng một bóng hình em chìm dần vào mê man hỗn độn.
Cánh môi Takemichi run nhẹ, kìm chặt tiếng nấc vào trong, tay em túm thật chặt lấy da mình, cào cho rách toác.
"Vị" của em chính là chất gây nghiện mạnh mẽ không thể kháng cự, mùi của tình dục, của sự hoan lạc thống khoái tại thể xác.
Vị như những con thú hoang dã vồ vập lấy nhau, cuộn mình lăn dài trên đồng cỏ, vương vãi sự vô tư đáng xấu hổ của chúng tại khắp mọi nơi.

Takemichi nhắm mắt, cảm nhận chính mình lại có thêm một nỗi ô nhục.

'Kiếp chồng chung kẻ đến sau hưởng lợi.
Gối chiếc giường đơn lạnh lẽo suốt đêm thâu.'

Ừ, lấy chồng chung có bao giờ là sướng? Chiru rõ ràng là kẻ đến trước, lại trở thành kẻ bị bỏ rơi. Cô ta gào khóc kêu trời, trời cao sẽ vì cô ta mà thương xót sao. Chỉ có thể cào gối khóc ầm, chẳng thể làm ra bất cứ trò gì nên hồn cả.

Đặt bút bên bài, Vũ Di môi nở nụ cười khinh bỉ.
Thứ nhất, động đến Hanagaki.
Thứ hai, cướp đi hạnh phúc của người đó.
Thứ ba, đẩy người đó vào tận cùng giày vò đau khổ.
Cuối cùng, giết chết Hirohana.
Nhiêu đó tội đủ để Chiru cả đời nhận lấy vị đắng, đừng nói một kiếp này, mà phải đến tận vạn kiếp của cô ta.
__________________________
Có một đợt ca suy nghĩ, mình muốn ship Vũ Di với Chiru ạ, ca đã điên nặng chưa nhỉ?
Còn nữa, cảm nhận của các cô khi đọc Đoạ thân là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro