4. Something stupid

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikey chợt thấy tiếc mấy cái dorayaki đã cho Izana bữa giờ, cuối cùng chẳng cần đến sự giúp đỡ của ông anh trai xấu người xấu nết đó, hắn cũng tự tìm thấy người rồi.

Mái tóc vàng xoăn mềm hệt màu nắng, đôi mắt xanh ướt nước ngập tràn sắc hi vọng, cặp má bánh bao ửng hồng và cái cổ tay bé xíu... Hanagaki Takemichi, anh hùng của Mikey.

Thực sự chẳng ngờ được, người đó một lần nữa lại xuất hiện trước mắt hắn bằng da bằng thịt thế này.

"Takemitchy."

"TAKEMITCHY!"

Mikey chạy tới, nhào đến ôm chặt lấy người ta khiến cả hai đều ngã phịch xuống nền đường. Mikey không thích yếu đuối, ghét nhất là nước mắt. Thế nhưng giờ sống mũi lại cay cay, tầm nhìn đã mờ nhòa và gò má đã lại ướt đẫm.

Takemichi bị ngã chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cũng chẳng biết người đang dính chặt lấy mình là ai. Chỉ kịp cảm nhận thấy cái mông mình đau nhức lẫn tiếng khóc thút thít bên tai. Sao cái chuyện quái quỷ này lại xảy ra vào đúng ngày anh em Haitani không ở Tokyo thế?

"C-chờ chút đã nào. Cậu là ai? Sao lại khóc??" Takemichi hoảng loạn, tay quơ loạn xạ giữa không trung. Ánh nhìn của người đi đường bắt đầu đổ dồn về phía hai đứa, Takemichi hít một hơi thật sâu trấn tĩnh bản thân, hai tai đỏ bừng thế nhưng bàn tay cũng bắt đầu vỗ nhẹ lên lưng người kia ra sức dỗ dành.

"S-sao thế? Nín đi nào, ngoan nào."

Cái người tóc vàng này cứ rấm rấm rứt rứt, một thôi một hồi cũng ngừng khóc. Nhưng ngừng khóc không đồng nghĩa với việc ngừng dính chặt lấy cậu.

Takemichi thấy ngồi dưới đường thế này mãi cũng chẳng được, loay hoay một hồi cũng kéo cả người kia cùng đứng lên vậy mà rốt cuộc lại càng thu hút sự chú ý hơn. Cái người này vậy mà co quắp chân ôm chặt lấy cậu, hại Takemichi vừa phải xách cặp vừa phải chịu thêm trọng lực của một người, suýt ngã mấy lần cũng lết được đến cửa hàng tiện lợi gần nhất.

Vậy mà nghiệt ngã làm sao bạn nữ A hôm bữa cũng tình cờ xuất hiện ở đó với bạn trai mình. Bạn nữ trố mắt. Cây kem vừa mua chưa kịp bỏ miệng đã rơi bịch xuống nền đất, đập vào mặt là cả cảnh tượng hết sức kinh hoàng.

Lại nữa!! Cái cậu mắt xanh này lại hốt thêm được một người đẹp trai nữa rồi sao? Mới dăm ba bữa kể từ hôm nọ, vậy mà đã có thêm bạn trai mới sao?

Cái tình tiết cẩu huyết chết tiệt gì thế này?

Bạn nữ A vội rút điện thoại lén lút chụp một kiểu gửi vào group chat các chị em. Bạn nam cũng hết hồn, ô kìa, hết hai anh em Haitani trùm Roppongi lại đến Mikey vô địch của băng Tokyo Manji à???

Gay thiệt.

Gay cấn thiệt...

Mikey vô địch mà ở đây rồi, đến cụ tổ nhà anh em Haitani cũng không muốn dây vào. Mà hơn nữa, chẳng phải Mikey vô địch là em trai của Izana bất tử - sếp của hai anh em Haitani hay sao?

Một điểm cho Mikey, kèo này cậu bạn mắt xanh thuộc về bằng Tokyo Manji rồi.

Một vụ cắm sừng gây xôn xao cả giới bất lương.

Vậy mà sừng của Haitani Ran cũng cao ghê ha? Thật tội nghiệp.

Takemichi thở hắt một tiếng mệt mỏi, dỗ dành một lúc cái người này cũng chịu buông cậu ra, mắt mũi sưng vù trông rõ tội nghiệp. Takemichi mua hai que kem, đưa cho Mikey một cây.

Mikey vừa ăn kem vừa có vẻ gì đó giận dỗi, chưa được 3 phút lại bắt đầu lân la dính chặt đến người bên cạnh. Takemichi còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy tên tóc vàng này ngồi lên đùi ôm lấy mình, bàn tay mất nết lại chạm vào mông cậu một cái. Nhưng rất nhanh lại rời tay qua eo.

Takemichi mắc mệt, cậu quyết định cho đến khi ăn hết que kem thì cứ để người này bám lấy mình kiểu gì thì bám.

Vậy mà Mikey cũng vô liêm sỉ, một cạp hết que kem rồi gục mặt vào vai người ta rấm rấm rứt rứt ra vẻ đáng thương.

Hai đứa giữ nguyên tư thế như vậy cho đến 10 phút sau. Takemichi ngẩn ngơ nhìn bầu trời đầy sắc cam cháy.

Sắp đến giờ Ran với Rindou quay lại rồi, phải nấu cơm tối nữa.

Nhưng phải làm sao với cái cục dính người này nhỉ?

Takemichi vỗ nhẹ vai người kia, hỏi nhỏ liệu người này có muốn qua nhà cậu dùng bữa không?

Mikey im lặng, vài phút sau cũng nhẹ gật đầu đồng ý. Vậy là cậu lại ôm hắn về đến tận nhà mà chẳng hay mình đang rước thêm quả bom nổ chậm về chung vui với hai chú gà con nhỏ bé.

.

Takemichi mệt bở hơi tai, sau cùng cũng trút được gánh nặng trên người mình xuống ngồi thuf lù một cục trên ghế sofa.

Lúc này gương mặt Mikey đã hết sưng, chỉ còn đuôi mắt và chóp mũi còn hơi ửng đỏ, lần nữa lại khiến Takemichi hết hồn.

Cái tên này... đẹp trai kinh hoàng.

Không giống kiểu đẹp trai hư hỏng đỏ loè đỏ loẹt của anh em Haitani, người này có gương mặt trẻ con, vừa đáng yêu lại vừa hơi mất nết...

Kiểu sao ta? Nhìn là thấy hơi ngỗ nghịch á. Chắc vậy.

Takemichi ngẫm nghĩ một hồi cũng chẳng rõ nên miêu tả vẻ đẹp của tên đần này thế nào, cậu cũng đâu giỏi văn, đành bỏ đó rồi lao thẳng vào bếp nấu cơm.

Mikey ngồi bần thần trên sofa, nghe tiếng hát kinh khủng gây choáng váng đầu óc phát ra từ trong bếp nghĩ chắc chắn hắn không nhầm người.

100% là Hanagaki Takemichi rồi.

Thế nhưng sao người ấy lại không nhận ra hắn?

Quên hắn rồi sao?

Vì Mikey là trung tâm của những đau khổ trước đây sao? Người đó dành nhiều tâm sức cho hắn đến thế ở dòng thời gian trước, vậy mà giờ chẳng biết hắn là ai sao?

Hay Takemitchy ghét Mikey rồi?

Mikey tự nghĩ lung tung tự buồn, tủi thân như con chó nhỏ. Hắn đứng dậy chậm chạp đi vào phòng bếp, ôm lấy người hùng của mình từ phía sau.

"Xin lỗi mày nhiều nhé, đừng ghét tao..."

Takemichi hơi bất ngờ vì người phía sau vừa ôm mình vừa nói xin lôi, xin lỗi gì thế nhỉ?

Xin lỗi vì nãy nhào đến làm cậu ngã dập mông à? Cũng còn hơi đau đó nhưng cậu cũng đâu tỏ ra giận dỗi gì đâu.

Takemichi mỉm cười, thầm nghĩ người này cứ như trẻ con lên ba, thật đáng yêu.

Takemichi bận bịu nấu cơm, cái đuôi đằng sau cứ bám lấy cậu không rời, cậu đi đến đâu cũng bước theo đó.

Cảm giác này có chút quen thuộc, cứ như đã từng trải qua rồi vậy.

Deja vu chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro