5. Love you more than anything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh thích em, Takemichi."

Khoảnh khắc lời tỏ tình bật ra khỏi đầu môi, trái tim của Haitani Ran đập mạnh đến mức cả chân tay cũng bủn rủn theo. Hắn trông chờ lời hồi đáp của người trước mặt, hẳn là con thỏ nhỏ đã biết rồi chứ? Từ hành động, từng lời nói Ran thể hiện suốt thời gian qua.

Hẳn Takemichi đã phải biết rồi chứ?

Thế nhưng trái ngược với những mong đợi của Haitani Ran, những gì hắn nhận được lại là gương mặt chua xót cùng đôi mắt xanh trời đã ướt đẫm nước mắt.

Takemichi gục xuống, lồng ngực quặn thắt lại đến đau đớn, đối diện với tình cảm của Ran, thực lòng cậu lại chẳng biết phải làm sao. Tại sao? Đáng lẽ ra mối liên hệ giữa chúng ta nên chỉ dừng ở xã giao như dòng thời gian trước thôi chứ?

Tại vì sao khi ở một thế giới đã biết trước kết cục của bản thân, cậu lại có được trái tim của một người như này.

"Ran, đừng mà... xin anh đừng dành tình cảm cho một người như em, xin anh đừng..."

Đừng yêu một kẻ sẽ sớm từ giã cõi đời sau khi tất cả mong ước của Mikey được hoàn thành.

"Em... xin... lỗi."

Ran bàng hoàng, dường như chẳng hiểu được điều gì đang diễn ra, hắn cứ đứng trơ ra nhìn con thỏ nhỏ mình hết mực yêu liên tục dùng tay áo quệt đi hàng mắt tèm nhem trên gương mặt nhỏ.

"Em... không thể đáp lại... tình cảm của anh. Ran à, xin anh đừng... đừng dành tình cảm cho em mà."

Haitani Ran bị từ chối, thế nhưng người từ chối hắn lại khóc nức nở hệt như một đứa trẻ, giống như việc phải từ chối Ran là việc cực kì đau đớn với người đó.

Takemichi nặng nhọc bước lại gần, đưa đôi tay ôm lấy người lớn hơn, miệng vẫn chẳng chịu thôi những lời xin lỗi khó hiểu. Ran cũng vòng tay ôm lại trân quý của mình, lén lút hôn lên đỉnh đầu xoăn vàng, khó khăn nở một nụ cười đầy an ủi.

"Được rồi mà, được rồi mà. Em đá anh, anh còn chưa khóc thì thôi thì tại sao em lại phải khóc chứ? Nín đi nào."

Ran mãi chẳng hiểu được lí do vì sao người ấy lại khóc một cách đau lòng như vậy, cho đến ngày hắn nhận được cuộc điện thoại từ Kakuchou.

"Chết rồi. Takemichi đã chết rồi."

Điện thoại rơi bụp xuống dưới đất, hai anh em Haitani vội vàng lấy xe đi ra khỏi nhà.

Ran chẳng tin mấy lời của Kakuchou, nhưng hắn vẫn bất giác phóng xe đến bệnh viện mà Kakuchou gửi định vị. Trong lòng cứ nhộn nhạo không yên, nếu đây là một trò đùa, Ran sẽ giết Kakuchou vì dám đem tính mạng của con thỏ nhỏ ra nói nhặng nói cuội.

Nhưng tên nhóc con tinh tế và trải đời như Kakuchou sẽ chẳng bao giờ lôi mấy chuyện này ra đùa giỡn, Kakuchou thích Takemichi đến thế nào cơ chứ? Không có lí do gì để thằng oắt con nói dối.

Vậy nếu lời nói của Kakuchou là thật, Ran sẽ tự cắn lưỡi mình chết tươi.

Và kì lạ thay, để chuẩn bị cho cho đùa này một cách đầu tư. Tất cả thành viên cốt cán của ba băng đứng đầu Tokyo đều có mặt tại bệnh viện, một số đứa sống tình cảm (theo Ran đánh giá) thì đều đang khóc, những đứa còn lại đều trầm mặc thất thần.

Và anh em nhà Sano thì đang đánh nhau.

Mà không, thực tế chỉ có Izana đang lao vào đánh chửi Mikey thôi. Thằng lùn tịt tóc vàng đó cứ như người mất hồn, chẳng phản kháng cũng không thể hiện bất cứ cảm xúc nào trên gương mặt.

Còn Emma thì vừa cố ngăn Izana lại vừa khóc.

Mọi thứ bây giờ... vừa hỗn loạn lại vừa lố bịch. Sao có thể là một trò đùa được nữa?

"Chuyện gì... đang xảy ra vậy?"

Takemichi đâu rồi?

Bất giác, trong lòng Ran cảm thấy đau nhói, nước mặt đột ngột trào khỏi bờ mi.

"Ran, xin anh đừng dành tình cảm cho em..."

Vậy lí do mà người đó lại khóc khi từ chối tình cảm của hắn, chính là vì biết trước bản thân rồi sẽ chết trong một ngày không xa như thế này.

Ran vội vàng bước vào bên trong, nơi tấm khăn trắng phủ đều lên chiếc giường bệnh cấp cứu, con thỏ nhỏ đã yên giấc ngủ say, khóe môi vẫn cong lên mỉm cười giống như đang mơ thấy điều gì tốt đẹp.

Chỉ là giấc mơ em đang thấy sẽ chẳng bao giờ kết thúc, và anh mãi mãi cũng chẳng còn được gặp em nữa.

Ran run rẩy chạm lên gương mặt nhỏ gầy, truyền đến đầu ngón tay một cảm giác nguội lạnh. Đến lúc này hắn mới nhận ra, chẳng có trò đùa nào ở đây hết. Con thỏ nhỏ chết thật rồi, vậy mà khoảnh khắc cuối cùng, hắn cũng chẳng kịp tỏ tình với người này một lần nào nữa.

Trải từng nụ hôn hòa cùng nước mắt lên đôi môi kia, Ran đầy tuyệt vòng lặp đi lặp lại một câu nói như một con búp bê đã hỏng.

"Anh yêu em."

"Anh yêu em."

...

Dù hắn biết rằng, người kia chẳng thể nghe thấy, cũng chẳng thể đáp lại tình cảm này.

Sẽ không còn ai mắng anh em hắn mỗi khi đánh nhau mà bị thương, sẽ chẳng còn ai dịu dàng tết tóc cho hắn rồi càu nhàu đủ thứ chuyện hàng ngày.

Không còn ai cho hắn tình thương mà hắn khao khát.

.

"Hah!"

Ran choàng tỉnh, mồ hôi lấm tấm trên trán, cũng lâu lắm rồi hắn mới mơ thấy ác mộng.

Vội mở điện thoại vào album ảnh, những tấm hình chụp con thỏ nhỏ từ tuần trước vẫn ở đây. Mái tóc đen xoăn và gương mặt tươi cười vì được dẫn đi ăn kem, Takemichi vẫn còn sống.

"Nii-chan, anh sao thế? Máy bay sắp hạ cánh rồi, đằng nào chúng ta chẳng đến nhà Takemichi luôn, anh vội thế rồi cơ à mà giơ ảnh ra ngắm?"

Ran chậc lưỡi, ngả người ra phía sau rồi cất giọng nhàn nhạt.

"Ừ ừ, anh mày lúc nào chẳng nhớ Takemichi, hận không thể đem bỏ vào túi áo để mang theo mọi lúc mọi nơi còn không được nữa là. Mày hỏi thừa quá rồi đấy."

Rindou cũng chẳng buồn đáp lại, ừ thì hắn cũng nhớ mà, thế là lại đành chuyển chủ đề.

"Mà anh không thấy lạ khi mẹ gọi hai đứa mình về ăn một bữa cơm như thế à?"

Ran trầm ngâm, rồi lại đáp một câu lãng xẹt "Lạ gì nữa? Giờ này có kêu đẻ thêm cho anh với mày một đứa em thì cũng thường thôi."

Bày mấy cái trò bữa cơm gia đình lãng xẹt này làm cái đéo gì chứ? Nếu không phải do Rindou vẫn coi con mụ đàn bà khốn nạn như bà ta là mẹ thì hắn cũng đếch thèm rời xa con thỏ nhỏ để đến Kagoshima trong 2 ngày đâu.

Lần đéo nào về cũng thấy một tên đàn ông khác nhau, kinh tởm thật đấy. Ran cũng không biết được rốt cuộc bố ruột của anh em hắn là tên mù lòa nào chịu lên giường với ả đàn bà đó.

"Nhớ Takemichi quá đi mất."

Ran thở dài thườn thượt, hi vọng thời gian trôi nhanh qua chút để hắn lại được con thỏ nhỏ vỗ về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro