Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji bị đâm là do sức mạnh của mình ? Cái lí do gì mà củ chuối vậy,sức mạnh này mục đích là mình dùng để cứu bọn họ cơ mà...tại sao bọn họ lại bị hại bởi sức mạnh này được

"Nói vậy là sao,tôi không hiểu lắm"

"Haizz thì ta cũng không biết phải giải thích sao nữa,kiểu như là những người đó luôn có người ra tay giết thì cậu mới cứu đúng không mà bây giờ cậu lại tiếp cận cái tên đầu mào gà trước nên cái tên Baji đấy sẽ không bị hại nữa

Nhưng...do cậu lạm dụng quá nhiều nên vây giờ sức mạnh của ngươi như là game có virus hạng nặng ấy,khi mà những người ngươi cứu vẫn an toàn thì nó sẽ xuất hiện một người lạ nào đó không tồn tại ở thế giới của ngươi tiếp cận những người đó và giết,nếu cậu ra tay kịp thời thì họ an toàn còn chậm thì game over luôn"

"Game over ? Là hết luôn sao,có nghĩa là tôi sẽ không quay về được nữa?"

"Chính xác"

"Nhưng bây giờ,Baji đã chết rồi,tôi phải làm gì để cứu cậu ấy đấy,cả anh Shinichiro nữa. Ảnh cũng..."

Cậu ngã khụy xuống với vẻ mặt thất thần,tuy bây giờ cậu chỉ là một bóng đen với 2 con mắt trắng bệch,gã vẫn thấy được nỗi bàng hoàng,lo lắng và sợ hãi bên trong cậu,tiếng tim đập mạnh vang khắp tai hắn,nó đập liên hồi khiến gã rất khó chịu

"Bình tĩnh đi,ta vẫn có cách cho ngươi đây"

"Cách...gì ?"

"Hm...nó không dễ dàng đâu nhé,liên quan tới mạng sống đấy"

"Cứ nói đi ạ" cậu siết chặt bàn tay,mặt cúi xuống

"Mọi thứ sẽ rất khó để trở lại theo ý muốn của ngươi,nhưng nếu ngươi có gan thế chấp những thứ này,tên Baji người nói sẽ sống lại,còn Shinichiro sẽ bị tước đi sự chết chóc đang quanh quẩn hắn"

"Tước đi,ngươi là người làm cho anh Shinichiro cận kề cái chết sao"

"Ừ,mà người đừng có tưởng là ta muốn làm thế,đấy là nhiệm vụ của ta thôi"

"Được...ông muốn cái gì,tôi sẽ đưa cho ông"

"Tốt lắm"

Tên đấy thả lỏng và dang rộng bàn tay ra,người cậu chỉ bằng một ngón tay của gã nên bàn tay ấy rất là to,một luồng khí tức gì đó xuất hiện quanh cậu dần dần bị hút bởi bàn tay của gã

Một lúc sau cậu chầm chậm mở mắt ra thấy được trên tay gã đang có luồng khí màu đốm và màu đỏ sau đó nó dần nhạt đi

Cảm thấy cơ thể vẫn bình thường,cậu thắc mắc

"Sao tôi không thấy đau đớn gì cả ?"

"Tại vì...nó không áp dụng cho hiện tại"

-------------

Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện...

Không biết mình đã thiếp đi bao lâu,mở mắt thì đã thấy ánh trăng chiếu vào mình và còn có...

"Bé cưng tỉnh rồi sao,tụi anh lo lắm đó nha~"

Vãi...vừa tỉnh dậy đã nghe cái giọng ớn rén như kimochi vậy trời

Nhìn cửa sổ mở toang thì cậu nghĩ 2 người này trèo vào chứ bệnh viện này không cho người lạ vào buổi đêm đâu,không biết Baji sao rồi,có đúng như gã nói không nữa

Thấy trên đầu có chút nặng,Takemichi dùng tay sờ trán thì nó có cảm giác cộm cộm,cậu định ấn mạnh mà Rindou cầm cổ tay cậu lại kẹp chặt trên giường

"Đừng có đụng,máu còn ứa ra đó kìa"

Máu ? À đúng rồi mình đỡ cho thằng Mikey một chưởng nhỉ,quên béng mất

"Lúc đó mày liều như vậy làm tụi tao lo lắm đó,lần sau đừng như vậy"

"Vậy tụi mày có sao không,có bị thương ở đâu không"

Bé cưng có xu hướng lo cho người khác trong khi mình đang bị thương đấy à ?

"Không,bọn tao ổn,ổn hơn bao giờ hết"

"Thằng Baji và Kazutora sao rồi"

"Tao không biết,mới trèo vào với mày một lúc đây thôi,tình hình tụi Touman có lẽ ổn rồi thì phải,tao chỉ biết thế thôi"

"Vậy là được rồi. Mà tụi mày không về mà ngủ đi,Roppongi xa mà"

"Thôi,bọn tao ở lại đây ngủ với mày"

"Có chỗ đâu mà nằm"

Ran và Rindou nhìn nhau sau đó lấy tay kéo 2 bên giường cậu thêm rộng ra

Ủa ? Giường bệnh viện nay còn có kiểu này nữa à ?

"Không có chăn gối mà"

Haitani cười nhếch mép nằm xuống giường,đầu 2 người lấn vào gối cậu nhưng biết đầu cậu còn rất đau nên đã cách xa một chút,tay 2 người so le ôm eo cậu,hơi thở nóng hai bên phả ra làm cậu không cử động nổi

"Ấm rồi đó không cần chăn đâu"

"Nằm như này một chút thôi nhé,gần sáng tao đuổi tụi mày đi"

Vài phút sau,Takemichi là người chìm vào giấc ngủ sâu nhanh nhất

Sáng hôm sau,Mikey mở cửa vào phòng Takemichi xem thế nào nhưng cậu vẫn chưa tỉnh 'thực ra là đang ngủ'

Không muốn làm phiền nên hắn nhẹ nhàng kéo cửa phòng lại và sang bên phòng Baji

Mikey buồn bã nhìn người đồng đội của mình sau lớp mền trắng,Chifuyu và những người khác ở đằng sau vừa tới cũng đứng cạnh Mikey

"Baji à,mày sắp được yên nghỉ rồi,hôm nay bọn tao..."

"Ủa ? Yên nghỉ gì ở đây ?" Baji ngồi dậy hoang mang nhìn Mikey và những người bạn

À rế ? Cả lũ bất động nhìn Baji còn sống sờ sờ ngồi trên giường bệnh

Cái bình nước biển và máy đo nhịp tim thì nhìn là biết mà trời,lơ là là không được đâu

Bác sĩ vào phòng bệnh Baji hỏi thăm sức khỏe của cậu

"Cậu Baji Keisuke thấy cơ thể thế nào rồi"

"Ổn rồi,cảm ơn bác sĩ"

"Thế thì tốt,các cậu là người thân hay bạn bè gì đó của bệnh nhân hả"

"Là...bạn "

"Ồ,Chắc hẳn các cậu đang rất bất ngờ,thực ra hôm qua bệnh nhân Baji rất nguy kịch và tim đã ngừng đập và khi các cậu không còn ở đó thì bệnh nhân bỗng hồi phục nhịp tim và chúng tôi đã cứu được kịp thời,vết thương đã băng bó kĩ lưỡng"

"Thì ra khi tao đang nguy kịch tụi mày lại bỏ về hết à" Baji bất lực nhìn đám bạn của mình

"Không phải,bọn tao đi chùa cầu cho mày mà,với cả Takemichi" Chifuyu nói

"Takemichi? Cậu ấy sao rồi ?" Baji lo lắng hỏi

"Vẫn chưa tỉnh lại nữa,hồi nãy tao đã qua xem rồi" Mikey siết chặt tay

"..."

"Thằng Kazutora..."

"Nó ổn rồi,nó xin lỗi tao rất nhiều và cứ nhìn thằng Takemicchi trong phòng bệnh mãi mới đi,còn thằng Hanma cứ làm loạn bệnh viện cả đêm bị đuổi đi rồi"

"Sao tự dưng làm loạn thế ?"

"Không biết nữa,nghe nói nó thấy thằng nào đó lén leo vào phòng Takemichi mà khi bác sĩ check cam thì có thấy thằng nào đâu,cậu ấy vẫn nằm im rới bây giờ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro