Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ...lại là nơi này,ông ta định làm gì nữa đây

Ông wỷ hiện lên và nói

"Ta quên nói với ngươi là cơ thể cửa ngươi sẽ trở lại bình thường,điều đó sẽ giúp ngươi bận tâm tới việc cứu mạng hơn đấy"

"Vậy mẹ tôi thì sao,bà ấy có lẽ sẽ thấy lạ lắm"

"Không sao,trong trí nhớ của bà ấy thì cậu bây giờ đã lớn,những người từng tiếp xúc với cơ thể nhỏ nhắn của cậu sẽ quên hết,nếu có ai mà còn nhớ được thì hẳn là cậu quan trọng với người đó lắm,còn một điều nữa,kí ức của cậu lúc nhỏ đối với 4 người nào đó nó sẽ hiện về coi như là một quá khứ đã qua"

"4 người...không lẽ..."

.....

"A,Hina bị làm sao thế" Emma lo lắng cho Hina vì cô đột ngột cảm thấy nhức đầu

"Không có gì đâu Ema chỉ là Hina có nhớ tới một người nào đó"

.....

"Mày bị gì vậy,Kakuchou ?"

Kakuchou khựng người một lúc,anh bỗng xoa nhẹ thái dương và thốt lên

"Bakamichi..."

"Hả ? Tên thằng nào nghe gớm vậy"

.....

Kisaki đứng trước phòng bệnh của Takemichi,tay hắn cứ do dự nắm lấy cánh cửa không dám mở ra,Hanma ở bện cạnh Kisaki nãy giờ mà đợi hắn mở cửa cũng gần 20 phút rồi

"Đệt,mở đi chứ"

Bản thân mình muốn nhìn thấy Takemichi lắm nhưng mà...cái lúc cậu gặp nguy hiểm,hắn lại đứng trơ ra đấy nhìn cậu bị thương

Tại sao thời gian này cậu lại tiếp cận thằng Kazutora trước cơ chứ

Đau đầu quá...đột nhiên hắn mơ màng thấy được kí ức của cậu xuất hiện khi còn nhỏ,lạ thật...thời gian này đáng nhẽ không có kí ức này bây giờ tại sao nó lại trở về đột ngột thế nhỉ ?

Takemichi...mày lại làm gì nữa rồi ?

------

Takemichi nhẹ nhàng ngồi dậy,mắt vừa mở liền có một miếng táo ở trước mặt,cậu nhìn sang thấy Hanma đang gọt táo và đút cho cậu,Kisaki cứ ngồi im như tượng nhìn chằm chằm cậu làm cậu có chút mất tự nhiên

"Kisaki à,mày muốn nói gì thì cứ nói đi,đừng có nhìn tao như thế..."

"Tao...xin lỗi"

"Tại sao phải xin lỗi ?"

"Vì đã không bảo vệ được mày"

Bảo vệ ? Bình thường thì mày luôn lên kế hoạch để hãm hại tao cơ mà,bây giờ bảo vệ là bảo vệ như nào

"Kisaki à,không phải mày ghét tao lắm sao ?"

"Những thời gian trước thì đó là sự thật nhưng bây giờ tao khác rồi,tao đã lên kế hoạch bảo vệ mày để mày có thể yên bình mà sống"

"À...vậy là mày cũng quay về,có lẽ mày sẽ biết chuyện gì sắp xảy ra để có thể đối phó nhưng tao sẽ không để yên đâu,nhiệm vụ của tao là phải cứu bọn họ nếu mày cứ chen vào thì cứ việc. Còn mày cứ vì tao thì bỏ đi,cảm ơn mày nhưng tao không cần"

Hanma ngồi giữa Takemichi và Kisaki mà đổ mồ hôi hột,không biết chuyện gì giữa hai người đó nhưng hiện tại Michi rất tức giận còn Kisaki thì biểu lộ vẻ mặt khó coi

"Được...nhưng nếu mày vượt quá giới hạn vì bọn chúng thì đừng trách tao,anh hùng mít ướt"

"Ê,rốt cuộc tụi mày đang đề cập tới vấn đề gì thế"

Kisaki và Takemichi quay sang nhìn Hanma thốt lên

"Không liên quan đến mày !!"

"Mồ..sao cứ phải hét trước mặt tao chứ"

Hanma gắp miếng táo chạm nhẹ lên má cậu,Takemichi hiểu ý nên đã há miệng ăn trọn nó

"Ngon không nhóc cưng"

"Ngon lắm,mà đừng có gọi tao là..."

Hể ? Không phải biệt danh này thằng Hanma hay kêu mình khi mình bị teo sao,đáng lẽ hắn phải quên nó đi rồi chứ,không lẽ..

'Người nào mà không quên được chắc hẳn cậu  quan trọng đối với người đó lắm'

Chắc không phải đâu nhỉ....

"Êy,mẹ mày sắp về rồi này,mấy ngày nữa thôi"

"Mày còn nhớ à...''

"Nhớ gì cơ ?"

"À...không có gì"

Nghe tin mẹ gần về làm cậu vui hẳn ra,trong đầu không còn suy nghĩ quanh quẩn nữa,ai không quên thì kệ đi chỉ cần mình vẫn ổn thì mọi người và mẹ sẽ không xảy ra chuyện gì cả

Mikey mở cửa bước vào

"Takemicchi--" đang hứng khởi để gặp cậu mà thấy bóng dáng của 2 tên nào đó cười nói vui vẻ với cậu làm Mikey có chút mất hứng,Draken ở đằng sau cũng thấy ngứa mắt

Hanma liếc nhìn cửa phòng bệnh khiến cậu cảm thấy kì lạ sao mà tên này lườm cái cửa dữ vậy,Michi theo ánh mắt Hanma mà nhìn vừa thấy Mikey và Draken đến thăm

"A hai đứa mày tới rồi hả,vào đây ngồi đi"

Kisaki không tỏ ra biểu cảm gì nhưng mắt kính của hắn bỗng sáng đến lạ dường như không vui

Vào lúc đó,cả căn phòng của Michi khi lạnh khi nóng

.....

"Oi Takemichi,hình như hôm nay mày xuất viện phải không"

"Ừm sao thế"

"Đi đến chỗ này với tao một chút"

Peyan đưa cậu tới trường của Mitsuya,chắc lại là may bang phục nữa rồi. Tính đến thời gian hiện tại thì mình đã được cậu ấy may bao nhiêu bang phục rồi ta,nhớ không nổi nữa

"Vết thương mày sao rồi" Peyan hỏi

"Đỡ hơn rồi"

"Từ nay mày đừng có liều lĩnh như thế,cái lúc mà mày gần tỉnh thằng Baji nó chửi mày ghê lắm,thằng Kazutora thì như người mất hồn,nó xin lỗi thằng Mikey xong chạy đi đâu mất tăm mấy ngày nay"

"Nhưng mà nếu tao không cứu được thằng Baji thì Mikey sẽ buồn lắm,Touman cũng sẽ không vui"

"...Takemichi--"

Một cô nữ sinh vừa thấy Peyan đã hét toáng lên

"Lại là cậu hả ? Định đưa chủ tịch đi đâu nữa,bây giờ chủ tịch đang bận lắm đấy"

"Không sao đâu,em cứ để bọn họ vào đi"

CLB của Mitsuya lúc nào cũng bận rộn ha

"Takemichi,tới đây" Mitsuya huơ tay dặn Michi tiến đến gần mình

"Làm gì thế"

"Tao lấy số đo,đo xong thì tao sẽ may ngay thôi,nhanh lắm"

Ủa mọi lần mình tới là có áo rồi mà,giờ phải đo nữa hả

"Mày cứ may đại cho tao thôi,cần gì lấy số đo"

"Tại nhìn người mày nhỏ quá,trong bang chưa có ai mang bang phục nhỏ nên tao chưa biết may như nào để mang vừa"

Người mình nhỏ ư ? nhỏ lắm hả,quái lạ vẫn ăn như trâu mà nhỏ là nhỏ như nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro