Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày làm gì nhóc cưng vậy !!"

Hồi nãy hắn vào trường tìm em nhưng Akane nói rằng Michi đã về nhà rồi,hắn đành về nhà em nhưng cửa nhà còn khóa,tâm trạng hắn rất hoảng loạn khi không thấy em. Bất chợt trong đầu xuất hiện một người

Chết tiệt Kisaki!!!

Hắn tìm thấy em và Kisaki trong con hẻm vắng người. Khi hắn đến,Michi đã ngất còn gã đeo kính thì ôm chặt em vào lòng,2 cổ tay em mờ nhạt vết tím khiến Hanma rất tức giận,còn có khẩu súng kia nữa

"Tao không biết mày làm gì em ấy nhưng cũng quá đáng rồi đấy"

Hanma lại gần cố tách Michi khỏi Kisaki nhưng vô dụng,gã ôm em quá chặt còn hắn thì sợ em đau nên không thể mạnh bạo hơn được nữa

Thở dài dựa lưng vào tường,hắn đợi Kisaki bình tĩnh lại. Một lúc sau,gã mới có ý định buông lỏng cơ thể em,khôi phục lại thành một Kisaki bình thường chứ không như lúc nãy

"Này Hanma,đưa thằng nhóc này về căn cứ đi"

"Không được đâu,em ấy còn mẹ ở nhà"

"Mẹ với ba cái gì,nói bắt cóc là xong chuyện"

"Tao thấy mày điên hơn tao rồi đấy"

Nếu như hiện tại Takemichi như này ,Tachibana sẽ không phải là bạn gái của cậu ta vậy thì...

Đang suy nghĩ,cô gái mà gã nhắc đến đang nắm tay người con gái khác vui vẻ đi chơi,khuôn mặt trông rất hạnh phúc,cả 2 còn lén lút trao nhau nụ hôn giữa đường nữa

...đó chẳng phải là em gái của thằng Mikey sao,kiếp này sao nó kì lạ thế nhỉ,hết thằng Michi bị teo còn Tachibana đi hẹn hò với con gái

Mà thôi kệ đi,dù gì sáng mai thằng Mikey và Draken cũng sẽ bị thằng Osanai xử,mình đã gọi thêm mấy thằng mạnh để đề phòng có chuyện gì xảy ra,lần này Michi không biết chuyện gì thì sẽ ổn thôi

"Suy nghĩ gì lắm thế,đưa Michi đây tao còn đưa em ấy về nhà"

"Chậc" gã không muốn rời ra em nhưng tình thế bắt buộc nên phải ôm em trao cho hắn

Nhóc cưng của hắn là gì của Kisaki mà sao kích động thế không biết

----------

"Ô kìa thằng bé ngủ thiếp đi rồi sao,dù gì cũng cảm ơn cháu nhé. Mấy ngày nay cứ có cháu là thằng bé vui hẳn" mẹ Michi che miệng cười nói với Hanma

Nghe cô kể lúc nào nhóc cưng cũng nhắc về hắn khiến biểu cảm tức giận đã xoay chuyển thành hớn hở ngay lập tức,thì ra trong lòng nhóc cưng hắn vẫn chiếm ưu thế nhất

Há há thằng 4 mắt-kun cứ đợi đấy!!

Bỗng bàn tay cô đặt lên vai Hanma,ánh mắt kiên định nhìn thẳng hắn nói rằng "cháu...mặc dù cô không biết có nên tin tưởng cháu hay không nhưng mà..."

---------

Hanma ngẩng mặt lên trời nhớ lại những gì mà mẹ Michi vừa nói,câu nói của cô không có dấu hiệu nào là nói cho hay,cô nói cứ như Michi đã trải qua thứ gì rất là khủng khiếp, nghĩ nhiều khiến hắn thực đau đầu

Mãi chìm đắm trong tâm trí,hắn bắt gặp tên Draken từ đâu đã đi đến trước mặt hắn. Ánh mắt chán ghét hiện rõ ngay lập tức,tay vứt điếu thuốc xuống chân gã và đạp lên

"Haizz đang vui mà cứ gặp chó lảng vảng giữa đường,ngứa mắt thật" Hanma nói với điệu bộ ngả ngớn

"Tốt nhất là mày nên câm mồm lại,chưa biết ai là chó đâu,cho dù tao có là chó thì cũng sẽ cắn mày đến chết "

"Ha...nghe đáng sợ thật đấy nhỉ"

"...."

Draken siết chặt bàn tay,vung cánh tay đấm bên mặt Hanma,hắn theo phản xạ mà kháng cự,định đánh trả nhưng nhớ đến lời nói của em hắn bất chợt ngưng cánh tay giữa không trung làm Draken có chút bàng hoàng

"Anh...em rất ghét những người đánh nhau nên anh đừng đánh ai nhé,anh mà thành tội phạm là em buồn lắm"

Mình...tại sao mình lại bị câu nói đó lung lay cơ chứ

Nhóc cưng,rốt cuộc em là gì mà lại khiến anh thành ra thế này

"Mày bị cái gì thế ?.." Draken thấy sắc mặt hắn không ổn bèn hỏi

Hắn không trả lời,chỉ lặng lẽ lủi thủi quay đi,Draken hoang mang nhìn bóng hắn mờ dần trong bóng tôi

Gì vậy trời,như gặp ma vậy

---------

"Ngủ ngon nhé,Michi cưng" mẹ đắp mền lại cho em sau đó khụy người hôn em một cái lên trán,cô lặng lẽ rời khỏi phòng không quên tắt điện

Vài tiếng sau,cơ thể em có vài phản ứng kì lạ,trán ướt đẫm mồ hôi,răng nghiến ken két như chịu đựng thứ gì đó,bản thân em cựa quậy đến nỗi chiếc giường cũng bị biến dạng

Hự...ưm...đau quá,khó chịu quá

Tim em đập liên hồi không ngừng nghỉ,bàn tay đặt lên ngực siết chặt lấy nó,bỗng trong tâm trí em cứ ẩn hiện kí ức gì đó như thước phim quay chậm

Takemicchi...

Ngừng giao chiến với Möbius đi Mikey...

Touman sẽ bị gàu bẫy mất

Làm ơn hãy tin tao...

Không được,tao đã quyết định rồi. Touman sẽ giải quyết Möbius, vậy nên đừng hồ nháo

Mặc dù ngăn cấm ra sao,trong kí ức ấy em vẫn cứu kịp Mikey,Draken,Pe nhưng Pa lại không được ngoài ra cậu ấy còn phải đi tù làm em rất hối hận vì bản thân chẳng làm được gì,cứ để cho từng người một phải chết

Mình đúng là...vô dụng mà

Peke thấy em không ổn bèn nhảy lên giường xem,nó thấy chiếc áo ngủ của em như bị chật đi rất nhiều,cúc áo cũng bung ra đâu mất tiêu,cơ thể như ngày càng lớn lên vậy

"Meooo"

---------

Cơ thể Michi lần này trưởng thành là hơi bị nẩy nà đó m.n,đào căng nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro