Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng đánh nhau vang khắp trong căn nhà hoang,Pachin khi nhìn thấy tên cầm đầu bang bọn côn đồ hãm hại bạn thân mình không khỏi tức giận,đôi mắt lửa giận hiện lên ngay lập tức,bản thân anh không do dự mà tung vài chiêu với Osanai

Nhưng anh nghĩ mình vẫn vô dụng,thoáng qua hắn đã đánh anh ngã gục xuống ngay tức khắc,thấy Pa nguy hiểm Pe hét lên "Pachin!!"

Osanai phì phèo khói thuốc cười đắc ý

"Mấy thằng trẻ trâu"

"Tên bang của chúng mày cũng phèn quá đấy,đổi thành liên hiệp trẻ ranh được rồi đấy"

Hắn vừa nói vừa búng tay ra hiệu những tên bên ngoài ,bọn chúng nghe hiệu lệnh liền xông vào,tay cầm thanh sát,mồm cắn thuốc,vẻ mặt hung tợn đến đáng sợ,vừa thấy kẻ thù trước mắt bọn chúng không ngần ngại mà bẻ khớp tay như chuẩn bị sẵn sàng ,chỉ cần nghe tiếng hô là xông vào đánh ngay thôi

"Chuẩn bị chết chưa,Mikey-chan"

-----------

Mẹ Michi mở hé cửa phòng,thấy em đang trùm chăn hết cả người nên không muốn đánh thức em dậy,cô chỉ nhỏ nhẹ nói

"Takemichi à,mẹ đi làm nhé,do hôm nay có việc đột xuất nên phải đi sớm.Đồ ăn mẹ để ở trên bàn sẵn rồi,con dậy ăn rồi soạn sửa vài thứ cho mẹ nhé"

"...ưm"

Nghe thấy giọng em,cô mới an tâm đi làm. Không biết hôm nay cô có gặp ảo giác hay không nhưng sao thấy người em hơi bị to lên hay là cái giường nó nhỏ quá...

Đôi mắt em nhíu chặt lại,2 tay hướng lên trần nhà như đang ôm lấy ai đó. Trong tâm trí em,người mà em ôm dần tan biến đi khiến em hốt hoảng tỉnh dậy

"MIKEY !!!"

Em liên tục thở gấp,hoang mang nhìn xung quanh căn phòng hiện tại. Takemichi bước xuống giường và đi đến trước gương bên cạnh tủ quần áo. Em hóa đá khi thấy bản thân đang 'trần như nhộng' bất giác mở tủ quần áo nhưng chỉ thấy vỏn vẹn toàn là đồ con nít

Em lại hướng mắt nhìn mấy tấm ảnh để trên bàn, chỉ toàn là hình ảnh mình đang còn nhỏ chưa có dấu hiệu lớn lên. Chợt nhận ra mình đã quay về quá khứ nhưng quá khứ này không giống những lúc trước,Takemichi mới chỉ là một đứa nhóc và không có trí nhớ kiếp trước. Có lúc khi bản thân đang chìm đắm trong hư vô,tâm trí bỗng hiện lên hình ảnh bạn thân Pa đang gặp nguy hiểm

Vì ý định cứu bạn thân Pa nên cậu đã cố gắng thoát khỏi nơi ấy nhưng hình ảnh đó lại xuất hiện,chàng trai ấy đã được cứu và cô gái cũng an toàn làm cậu an tâm hẳn,đôi mắt nhắm chặt lại và bản thân tiếp tục lạc lõng ở nơi ấy

Lúc này,ai đó đã mách bảo cậu hãy thoát khỏi nơi ấy. Nó khiến cậu đau đớn rất nhiều,bỗng hình bóng Mikey xuất hiện trước mặt cậu,dang tay ôm lấy cậu,cơn đau dịu nhẹ hẳn đi và khi mở mắt thì đã thấy mình trong căn phòng lạ

"Bây giờ không có áo quần mang thì đi cứu thằng Pa kiểu đéo gì được" Michi tặc lưỡi tức giận tình hình hiện tại

Cậu để ý con mèo của Chifuyu ở đây,nó ngậm lấy túi quần áo gì đó,cậu mở ra thấy một bộ quần áo thể thao màu đen,áo ngắn tay,quần dài hơn nửa đùi. Takemichi không do dự lấy bộ quần áo ấy mang,xoa đầu Peke cảm ơn và chui vào phòng tắm

Thay xong,đồng hồ treo tường làm cậu để ý thời gian sắp đến vội chạy nhanh ra ngoài,Peke thấy thế cũng chạy theo. Bây giờ cậu vẫn thắc mắc tại sao con mèo của Chifuyu lại ở đây

"Uây Peke,tại sao mày lại ở trong nhà của tao thế"

Nó ngoảnh đầu lại trả lời "meo,meo"

"Ồ,ra là thế"

Không hiểu gì cả...

----------
Mikey vung chân đá gục Osanai chỉ trong nháy mắt,tất cả các thành viên trong bang ấy đều bất ngờ khi thấy Mikey tung chiêu,chưa kịp ra tay mà đã cảm thấy sợ hãi đối mặt với con quái vật này.Mikey liếc mắt,bọn chúng bất an lùi về sau

"Tất cả tụi mày tốt nhất là nên biến đi,không là tao sẽ giết sạch"

"Touman là của tao,chỉ cần có tao ở phía sau thì sẽ chả có kẻ nào đánh bại được bọn tao"

"Hừ,Mikey mày--"

"!!!"

Draken nhận ra Osanai đã tình dậy từ lúc nào,trên tay hắn cầm chai thủy tinh bị vỡ một nửa,không do dự xông đến Mikey nhưng Draken kịp thời xông đến và nâng đầu gối tấn công bụng gã,một tay ngăn mảnh thủy tinh lại

"Tất cả bọn mày còn lâu mới dồn bọn tao vào chân tường được"

"Nếu muốn chết thì vào đây"

Bọn chúng không còn gì để nói nữa,trong lòng bây giờ chỉ chứa đựng mỗi sự sợ hãi

Mấy thằng ranh đấy không đùa,tụi nó thật sự sẽ giết bọn mình

"Từ ngày hôm này Möbius sẽ ở dưới trướng bang--"

Tiếng xe cảnh sát vang lên,bọn chúng nhanh chân chạy nhanh ra khỏi nơi đó

"Khỉ thật bọn cảnh sát,bọn kia chạy cũng nhanh phết,bọn mình cũng nên chạy thôi nhỉ"

Pe nhìn xung quanh tìm Pa để dặn hắn trốn đi nhưng đôi mắt Pe bỗng hiện lên bóng của hắn đang cầm con xông tới đâm Osanai,giọng gầm lên

"PACHIN ĐỪNG"

Nghe tiếng hét của Peyan,Mikey bất chợt xoay người lại,bây giờ bản thân tới ngăn chặn cũng không kịp,cứ đà này Pa sẽ phải đi tù mất. Draken đang giữ lấy Osanai lấy Pa xông đến cũng bất ngờ nên không kịp phản ứng

Đột nhiên...ánh nắng vàng nhỏ bé bỗng xuất hiện

------------

Hôm qua tui bắt xe vào huế chơi,combo thêm mệt mỏi với là máy hết pin nên không viết truyện cho mấy bà được,hôm nay tui bù 2 chap nhé :3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro