2.1 Phu nhân muốn làm giáo viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng lớn,trên chiếc giường êm ái thân hình nhỏ mái tóc vàng rối sau một đêm vẫn còn say giấc...

Bất ngờ cánh cửa bật mở,một người đàn ông tóc tím đi tới gần giường ngồi xuống nhìn em...

Còn dùng tay chọt chọt bên má của em..

Cảm giác có gì đó tác động em liền nhúc nhích xoay người chỗ khác..

Người kia thấy thế thì phì cười lên tiếng...

Mitsuya:Takemichi...-lay người em- sáng rồi mau dậy thôi...-nhẹ nhàng-

Take:ưm mẹ à..!! 5 phút nữa cơ...-kéo chăn lên chùm kín đầu-

Mitsuya:Haizzz-anh thở dài-

Đã một tuần hơn rồi mà vẫn như thế này...

Nhưng anh đã có bí quyết từ mẹ vợ rồi đó nha..

Mitsuya:Takemichi không xong rồi...ai ăn mất bánh của em rồi..-cuối xuống nói nhỏ vào tao em-

Đang ngủ thế quái em bật cả người dậy,đôi mắt còn mớ ngủ chưa mở hẳn...miệng nhỏ lắp bắp...

Take:K..không được..lấy bánh của bảo bảo..-ỉu xìu pha chút mơ màng-

Hết nói nổi rồi thôi để anh tự lực luôn vậy..

Đi tới bế em lên tay cho em dựa đầu vào bản thân chợp mắt thêm xíu nữa...

Bế em vào nhà vệ sinh..giơ tay bật đèn

Ánh sáng quá bất ngờ em nheo mắt rồi choàng tay lên ôm cổ anh dụi dụi vào bờ ngực anh

Take:ưʍ..không muốn ngủ..-giọng nhỏ khẽ nói-

Mitsuya:Không được...ngủ nhiều sẽ thành heo..-đi tới bồn rửa mặt- sẽ hết món ngon đó...-mở vòi nước lấy khăn thấm nước-

Take:Không được..món ngon của em...-ỉu xìu lên tiếng nhưng lần này đã rời khỏi cổ anh mà ngẩng mặt lên nhìn bản thân trong gương-

Hết nói nổi rồi...em đây là chỉ sợ mất đồ ăn thôi à..?

Anh lấy cái khăn đã được thấm nước lau nhẹ mặt cho em tỉnh trước đã..

Take:ư..ưʍ..-nheo mắt-

Mitsuya:Em tự đánh răng nhé..anh đi lấy đồ cho em thay..-thả em đứng xuống nền không quên kéo miếng lót ấm xuống chân em vì lúc nãy anh bế nên em làm gì mang dép đâu...lạnh chân của em mất-

Xong anh đi ra ngoài tủ để lấy đồ...còn em thì tự vệ sinh cá nhân..

Xong thì em từ nhà vệ sinh bước ra..

Vì sự lười biếng em không thèm lau mặt sau khi rửa..mặc kệ nước nhỏ giọt ước cả một mảng áo bước ra..

Anh thấy em bước ra với bộ dạng đó thả ngay bộ đồ lên giường rồi nhanh đi đến chỗ em..

Anh bế em lên giở giọng tránh mắng lại không kém phần lo lắng lẫn ôn nhu

Mitsuya:Sao lại không lau mặt..để ướt thế này?Rồi xong không kêu anh!?Đi chân đất lạnh thì làm sao..-vừa nói vừa đi lại tủ mở ra lấy khăn khô lau mặt cho em,xong lại đặt em lên cái ghế êm kế đó..-

Em thì lười biếng để anh làm tất,nằm cả người xuống ghế để anh thay đồ cho mình..

Haizz bảo bảo là được cưng đến mức dựa dậm hết vào bọn hắn rồi đấy à..??

Không sao bọn hắn sẵn sàng để em dựa suốt đời luôn..kể cả kiếp sau cũng vậy..

Để em thoải mái anh chỉ mặc cho em một cái hoodie trắng và một cái quần thun lửng rộng..

Xong xuôi anh bế em đi đến bàn mở hộp lấy lược chải tóc cho em..mái tóc vàng bây giờ được chải chuốt đàng hoàng và xoã ra giờ nhìn em cưng chết đi được a

Đặt lại cái lược về vị trí cũ..anh bế em rời khỏi phòng.

Còn em vẫn nhắm mắt...vòng lấy lên ôm cổ anh...anh đưa em xuống phòng ăn nơi đó có những con người đẹp trai phong độ ngầu lòi...

Đang ngồi vòng cái bàn...vừa đợi em vừa làm việc..này là bận nhưng vẫn muốn ăn sáng cùng vợ sao? Chỉ là hôm qua em biến mất cả ngày,sáng thấy em đến công ty lại nghe tin em mất tích...tối lại thấy em đang say giấc yên bình trên giường ấm..

Này là dọa chết bọn hắn rồi..em ơi..

.

.

Cánh cửa phòng ăn vừa mở ra liền đóng lại...có thêm sự góp mặt của anh và em..
Mở mắt ra ngẩng nhẹ đầu nhỏ lên,em bỏ tay khỏi cổ anh đưa 1 tay dụi mắt,1 tay nhẹ nhẹ vẩy chào,giọng nhỏ ngọt ngào thốt lên..

Take:Buổi sáng tốt lành a~

*Phập* hự...

Chỉ mới sáng thôi mà...có cần dễ thương như thế không hả,như thế bọn hắn chết sớm mất thôi...

Cả bọn cứ thế đờ người ra mà chìm vào màu hạnh phúc...

Em nhảy xuống khỏi người anh mà chạy đến ghế của mình..hôm nay em ngồi giữa Draken và Mikey đó nha...

Mitsuya anh cũng nhanh chóng đến chỗ của bản thân

Take:-nhìn quanh một lần nhíu mày hỏi người kế bên- hừm,Inupi và Koko vẫn chưa về ạ..? - nhìn Mikey hỏi-

Mikey:Ùm,hai đứa nó chắc ngày mai sẽ về đó...-tay thì bận rộn cắt trứng cho em-

Draken:Nào..ăn đi đã - đưa em lát bánh mì bên trên có trứng,rau xanh và bơ -

Nhanh tay lấy bánh mì rồi đưa lên miệng cắn một miếng to...ôi sung sướиɠ quá đi...
Hai cái má phồng lên đó em cắn quá nhiều,nhai thức ăn làm nó rung rung,nhìn thật chỉ muốn cắn một đó nha~~

Những con người ở đó thì sắp thăng thiên luôn rồi,em ơi đừng dễ thương như thế chứ..em là đang gϊếŧ người không cần hung khí à..!!

Bọn hắn đang vừa ăn vừa nhìn ngắm bảo bối...

Em thì đang ăn có vẻ sực nhớ gì đó,mắt mở to tay đang cầm bánh mì cũng để xuống,nhai nuốt hết thức ăn trong khoang miệng,uống miếng nước cam cái đã...

Xong...

Take:Hôm nay..em muốn đi làm..-nhìn bọn hắn với ánh mắt kiên định-

...

Cả bọn đang trên mây bất ngờ sực tỉnh...gì vậy.? Ơ em tiền chưa đủ à mà còn đòi đi làm..?

Shinichiro:Không,anh nuôi em được..-nghiêm túc nhìn em-

Chifuyu:Anh phản đối...

Ran+Rin:Cái này bọn anh cũng được nhưng không đi làm. - đồng thanh nói-

Những tên còn lại cũng gật nhẹ đầu như đồng ý kiến...
Không nhưng em muốn đi nên đương nhiên những lời nói đó đối với em không lọt từ nào...

Em im lặng một lát...

Take:Không bảo bảo muốn đi làm...-khoanh tay chu mỏ nói-

Em tưởng như thế có thể đánh bại bọn hắn hả..

Không em đúng đấy nhưng vì không muốn em khổ bọn họ vẫn đứng lên chống lại ý muốn của em...

Thứ gì bọn hắn cũng đồng ý chứ đi làm để khổ bản thân như thế thì em có nằm mơ..

Nhưng điều em đã quyết thì có trời cũng không đổi được..

Take:-ỉu xìu- em muốn làm giáo viên..chỉ 1 tuần thôi cũng được mà - nũng nịu nói với bọn hắn-

Sát thương này mạnh quá..thôi đưa người có lý trí nói với em..

Hanma nhẹ huýt vai tên mắt kính ngồi kế bên mình..

Tên đó cũng như hiểu ý,đẩy nhẹ kính thẳng thừng từ chối

Kisaki:Không.

...ngắn gọn quá...

Take:Em muốn làm giáo viên... đi mà...-chấp hai tay lại xin bọn hắn-
Haruchiyo:Không,em đừng cố gắng nữa.-nhìn em-

Izana:Những chiêu của em hiện tại vô hiệu..-bình thản ăn bữa sáng-

Takeomi:Đúng,không tác dụng...

Take:-cuối mặt xuống bàn-

Mikey: - liếc từng tên- 'Bảo bảo buồn rồi kìa..!!!'

Baji: 'chứ mày định để em ấy đi làm thật?'-không kém phần hắn liếc ngược lại-

Kazutora:Không.Đi làm tuyệt đối không thể...

Lời vừa ngắt em ngẩng đầu lên...ánh mắt dần trở nên hứng thú,miệng lại nở nụ cười méo mó...

Bọn hắn thực sự rùng mình...ya em là lại nghĩ ra trò gì rồi đây...?

Hanma:Bé cưng...-chưa kịp nói hết-

Take:-đôi mắt xanh dần dần có những giọt lệ không ngừng chảy ra-hức...

Ơ cái...em chơi ăn gian...aa

Tất cả bọn họ đứng hình rồi...em giỏi quá rồi...vậy mà dám chơi trò khóc trước mặt bọn hắn...

Đường đường là những người vốn đã trải qua thử thách bao khó khăn để đứng lên vị trí bây giờ...vậy mà giờ em làm thế tưởng bọn hắn sẽ xiêu lòng à?
Ừ chúc mừng em,haha em đúng rồi đó...

Bọn hắn thật sự thua rồi..

Mitsuya nhanh chóng đi đến dỗ ngọt em

Mitsuya:thôi,.. bảo bảo nín,khóc nhiều sẽ đau mắt,không tốt..-miệng thì nói tay thì cầm khăn lau nước mắt cho em-

Take:-hất tay anh ra- kh..không hức..không...hức..em..hức..em muốn..đi..đi làm hức oaaaa...

Rồi xong rối cả lũ luôn...

Bất ngờ cánh cửa bật mở..

Một cô gái tóc dài màu vàng nắm tay cô tóc gái tóc ngắn hồng..đồng bọn trốn đi cùng em hôm qua...

Cả hai bước vào

Emma:Gì thế kia...-nhăn mặt nhìn cả lũ đàn ông lên cơn nhảy cẩn chân lên xung quanh nam nhân tóc vàng đang khóc lớn kia..-

Hina:Take-chan...-thả tay nữ nhân kế bên cô chạy đến bên em-

Take:Họ ăn hϊếp..bảo..hức bảo...không..g..gả nữa...dề nà ức hức..-em khóc nấc lên..nói cũng chẳng rõ chữ nữa..quay sang ôm chần lấy cô-
*đoàng đoàng*

Nghe như sét đánh ngang tai...

Khoan em vừa nói gì cơ...

Bọn hắn cứng người suy ngẫm câu nói của em...

Thì Hina lại bồi thêm...

Hina:Được Hina đưa cậu...-chưa kịp nói xong-

Mikey:HINAAAAAA - hét-

Hina:U là trời...cái gì vậy má..- giật mình cau có nói lại-

Emma:Nè nha..!!! ai cho anh nạt vợ em - đi tới hét vào mặt hắn-

Take:hức...-em vẫn khóc-

Draken:-khẽ thở dài- Được.

Take:-nghe thế em giương đôi mắt ướt nhìn hắn-..hức

Mitsuya:-đưa khăn lau nước mắt em tiếp-Ờ..ờm cho bảo bảo đi làm..

Take:Thâ..thật chứ..-nhìn sang anh lần này thì em để hắn lau nước mắt mà không hất tay anh nữa - hức..

Anh khẽ gật đầu...

Em thấy anh gật đầu..thì nín hẳn luôn..đưa tay dụi mắt

Chifuyu:-nắm tay em lại- không dụi mắt để yên Mitsuya lau cho em..

"Ùm"-Em gật đầu một cái..

Takeomi:Nhưng...ngày mai mới có thể bắt đầu được chứ..?-xoa đầu em-
Kakucho:và các thủ tục bọn anh sẽ lo cho em...

Baji:Không quá gần nam sinh..

Izana:Không để đồng nghiệp nam quá gần gũi em...

Draken được chứ..?-nhìn em-

Peyan:Còn nữa đây..

Hakkai:Nếu có ai bắt nạt em..

Taiju:Ngay lập tức báo bọn anh nhé!

Kisaki:Đã nhớ chưa?

Hanma:bé cưng là bé ngoan phải nghe lời chồng chứ nhỉ?

Mitsuya anh lau xong thì bế em lên..

Take:ùm-gật gật đầu nhỏ- bé ngoan vâng lời chồng.

Em lại buồn ngủ rồi,nên khi nghe Hanma hắn nói thế cũng thuận theo mà trả lời...

Sát thương trí mạng...vẫn là khi bảo bảo buồn ngủ nghe lời nhất...

Em được Mitsuya anh bế lên em hai tay ôm lấy anh,đầu tựa lên vai anh,mắt lim dim chớp chớp vài cái và em chính thức chìm vào giấc ngủ..

Bảo bảo lúc nãy khóc mắt mới đó đã xưng lên mất rồi...bọn họ nhìn mà xót...

Thật tình chỉ biết cưng chiều theo em thôi...cứ thoải mái phá bọn hắn đỡ hết cho em..
Thế là cả lũ theo chân Mitsuya đang bế em say giấc đi ra khỏi phòng ăn..và giờ phòng ăn chỉ còn hai người nào đó..

Emma:Ờm ủa..?Alo.....???

Hina:Hai ta là hai cái bóng đèn sáng nhất hiện nay..-cười tươi-

Emma:Vậy chị làm bóng đèn yêu Hina nhá..-nhìn y -

aa cô nói gì thế ngượng chết y rồi...đưa tay lên che miệng mặt đỏ như quả cà chua y quay sang chỗ khác,để tránh ánh mắt của cô...

Emma:Hina ơi~~..Vợ à ~~ - vòng vòng quanh y để cho y nhìn vào mình-

Hina:Yah ngượng chết em,chị cút được rồi..-đỏ mặt đi ra khỏi phòng ăn-

Emma: "dễ thương quá đi.." - nghĩ xong cũng đi theo y

.

.

.

Bọn hắn bên này gì cùng đưa em về phòng...sợ vợ nhỏ thức giấc họ thật sự không dám làm gì gây tiếng ồn...cả thở cũng chẳng dám thở mạnh...

Vậy mà...hơ hơ con tác giả thì không như thế đâu...

Khi đi đến gần phòng em bọn hắn thấy một nữ hầu lạ mặt..đứng đó dọn dẹp?
Và lúc thấy bọn họ..cô ta cuối chào...

Cô ta là nữ hầu mới tới đây,không được bổ xung luật à?? Hành lang phòng em là do những nữ hầu của em mới được lau dọn cơ mà?

_____Thật ra cô ta..là con gái của một công ty nhỏ...công ty cô ta là đang có ý định muốn lấy cho bằng được hợp đồng với Phạm Thiên mới thẳng tay đưa cô ta vào đây...

Cô ta cũng mong sự sủng ái này...cô ta ghen ghét,ganh tị...một thằng con trai ẻo lả,như trẻ con thế kia có gì mà bọn hắn sủng tận trời như thế chứ..?

Cô ta thực sự muốn như thế...nếu được cô ta không ngại làm phu nhân Phạm Thiên đâu nhỉ..làm vợ bé cũng được..ít ra cô ta còn sinh con được đâu như ai kia...những thứ cô ta muốn cô ta phải có cho bằng được _______

Nhưng...cô ta lầm rồi...đây là thể loại sủng và tác giả méo...ủa khoan;-; lộn rồi lộn rồi..
Nhưng...cô ta ảo tưởng à?

...:Thưa tôi là nữ hầu mới được tuyển vào..!

Nghe xong bọn hắn càng nhíu mày..

Em là một người cực khó chịu với người lạ,nên khi chuyển sang đây 1 ngày là đã có một vài nữ,nam hầu bên Hanagaki Gia được đưa đến đây rồi...và họ hầu em...

Hiện tại cô ta đang đùa với lửa à? Được tuyển vào thế mà sai luật từ lần đầu tiên à?

Không nói nhiều Mitsuya nhẹ chân tiếp tục đưa em về phòng...

Đưa em vào phòng anh đặt em lên giường...chỉnh tư thế để em thoải mái hơn,vừa định quay lưng đi lấy khăn làm dịu đôi mắt xưng của em thì...

* lạch cạnh...lạch cạnh...cạnh *

Tiếng ồn vang lên

Em vẫn chưa sâu giấc ngay lập tức giật mình mở mắt...

Take:Ưʍ...!...??-mở mắt nhăn mặt nhìn xung quanh xong sang anh,nắm tay anh-

Anh thấy thế hoảng loạn đi tới vỗ lưng rồi xoa lưng để em dễ chịu hơn...
Anh cũng ngồi xuống giường...em quay người sang ôm qua eo anh mà lại vào giấc lần nữa...

Thấy em đã ngủ lại...anh từ từ tháo gỡ tay em khỏi eo bản thân...lấy cái gối dài đến cho em ôm...

Đắp chiếc chăn ấm lên cho em rồi nhẹ nhàng nói

Mitsuya:Vợ nhỏ ngủ ngon nhé..!-hôn lên trán em-

Em đã ngủ nhưng có lẽ vẫn cảm nhận lên "ừm" một cái rồi lại thở đều đều...

Anh đi lấy khăn ướt lại ôn nhu làm dịu mắt cho em..

Xong thì rời phòng

Đồng thời lúc đó

phía này là hồng hạnh phúc thì bên kia lại là một màu đen chỉ có sự khó chịu...

Haruchiyo:Đọc luật..-ánh mắt lạnh tanh nhìn cô ta-

...

Cô ta vẫn chưa đọc luật...vì cứ nghĩ cũng sẽ giống tất cả...thật sự giờ cô ta chẳng biết nên nói gì cả...

Cái không khí bây giờ khiến cô ta muốn nghẹt thở ...lúc nãy còn em rõ ràng không như thế này..em được đưa đi rồi..nơi này thực sự trở thành một nơi tra tấn những người như cô ta...
Vì quá sợ hãi,cây chổi lau dọn trên tay cô ta liền bị rơi tự do...

Tiếng ồn ban này làm bé cưng giật mình là tiếng này đó...

Hành lang rất vắng...nên âm thanh vang lên,còn cả việc Mitsuya anh không đóng cửa...

Âm thanh vừa dứt bọn hắn đều nhìn cô ta với con mắt muốn gϊếŧ người càng khiến cô ta sợ...

Lúc này Mitsuya từ phòng em đi ra...đóng cửa nhẹ rồi thở hắc ra một cái...

Đi đến chỗ bọn hắn,nhận được những ánh mắt thay câu hỏi

Mitsuya:Bé con bị giật mình đó nha..-không giống với anh thường ngày,bây giờ anh thực sự rất đang sợ...giọng nói đểu mà phát thành lời,không quên mỉm cười rồi liếc nhẹ cô ta...xong rời khỏi chỗ đó-

"Giật mình..."

Bọn hắn nghe đến từ đó tức giận lần nữa dân trào,quay lưng đi...

Cô ta cứ nghĩ đã thoát nhưng không ...

Người đàn ông tóc hồng đi đến nắm tóc cô ta lôi đi...
Haruchiyo :Mày nói 1 câu,1 tiếng,phát ra âm thanh ...ngay lập tức tao cắt đứt cổ mày..-ghé sát vào tai cô ta nói-

Cô ta sợ muốn xón ra cả quần...

Lôi cô ta đi theo đám người phía trước đi xuống sảnh nhà...quăng cô ta trên nền đất lạnh lẽo...

Mikey:Gϊếŧ đi...

Kisaki:Thêm cả công ty này cô ta nữa,quá bẩn rồi..-nói chứ ban đầu anh đã nhận ra đây là ai rồi,hùa theo thắc mắc cho vui thôi-

Baji:Cứ từ từ hiểu chứ - cười cười nhìn đám vệ sĩ lôi cô ta đi-

Ran:Kêu người lên dọn hành lang phòng phu nhân-nói với dám hầu nữ đứng xếp hàng trong góc-

Rin:Em ấy mà tỉnh dậy ta nhất định sẽ bẻ khớp miễn phí cho các cô - cười cợt nói-

Shinichiro:Khi nào phu nhân dậy cho em ấy ăn 1 chén cháo hoặc gì đó chắc bụng đã...

Takeomi:Phu nhân không ăn điện bọn ta..

Mitsuya:Ăn hết thì mới cho phu nhân được đυ.ng vào đồ ngọt..
Izana:Cho phu nhân ăn ít đồ ngọt thôi...

Draken:Canh kĩ phu nhân...

Kakucho:Để giống hôm qua ta không ngại xử lý từng người đâu...

Haruchiyo :Phu nhân bảo chán thì cứ đưa em ấy ra sân sau..

Peyan:Đừng để phu nhân bị thương..

Chifuyu:Không để phu nhân đυ.ng việc..

Hakkai:Nếu phu nhân bảo đi vệ sinh thì không cho đi..

Taiju:Em ấy sẽ trốn đi đó...

Cái này là được truyền dạy từ ba mẹ vợ đó nha vô cùng hữu ích...hehe nhưng hôm qua là em trốn đi,nước đi này bọn hắn đỡ không kịp...

Và sau khi nhắc nhở đầy đủ bọn hắn liền rời khỏi nhà đi đến công ty...

Còn những người hầu thì thở dài thoát nạn rồi..

/chap này viết tới cuối tui mới biết tui quên mất song sinh xù hồng xanh mn 🥲 em hồ đồ quá..chap sau bù quá/

_____________________________

End chap 2.1

Ngày viết :3/11/2021

Ngày đăng :3/11/2021

Tác giả :atkuw

Số từ : 3301 < không tính dòng kết >
👉🏻cảm ơn chân thành vì đã đọc,mong sự ủng hộ từ mn,hãy vote cho mìn nhé!👈🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake