chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đã được 1 tuần sau khi em-Takemichi được gả đi...ba mẹ trao thân em cho tận hơn 20 người chồng...em cũng bó tay rồi..

Nhưng mà bọn họ bận lắm hehe nên em có thể thoải mái mà tung tăng...

Hôm nay em sẽ đi chơi với bạn...bước đầu tiên :

-> phải rời khỏi nhà trước đã

Nói là làm em nhanh chân kiếm cớ...để ra khỏi nhà...

Tại sao phải kiếm cơ..? Mà không phải là ung dung rời khỏi nhà..?

Chỉ là hôm đám cưới xong í bọn họ nghe được từ ba em nói rằng:

"Đừng để nó ra khỏi nhà một mình,nó về an toàn nhưng người khác thì không..!"

Ơ kìa ba,con có làm gì đâu...

Thế là em bị nhốt ở trong nhà...à không là căn biệt thự to đùng và chỉ có em và người hầu...

Đương nhiên em sẽ chiều theo ý họ...nhưng chỉ là 1 tuần thôi hớ:>

Giờ thì hết 1 tuần rồi nhanh chân mà bỏ trốn thôiiii

Nhấc máy alo con bạn thân cái đã

📱Take:Alo bạn iu ơi...!!!

📱Hina:Alo bạn tôi..! Sao..? muốn đi chơi..?

📱Take:Còn phải nói..mau rước bảo bảo nào..

📱Hina: 5 phút chuẩn bị đi..

📱Take:Ok hẹn bạn 5 phút...

Xong em tắt máy

Nhìn lại thành phẩm của của bản thân..hehe

Hiện tại phòng em là một bãi chiến trường,đồ đạt bị hất tung tất cả,em còn cầm lọ máu giả đổ tùm lum rồi chét chét đủ thứ...

Hoàn hảo..may là không có camera nha..

Xong thì ngắm nhìn thành quả lần cuối,với tay cầm hủ máu giả lên...

1

2

3

Em giơ lên quăng thẳng vào cái cửa sổ bằng kính và nó vỡ toang...máu giả cũng dăng tung toé...

Nhanh chân núp kế cánh cửa..

Người hầu nghe tiếng vỡ từ phòng em thì mở cửa chạy vào

Vì là đứng kế nên khi mở cửa thuận em núp sau cửa luôn...canh lúc người đang hoảng hốt ba chân bốn cẳng chạy đi...giờ thì phải tìm cách ra khỏi cửa...

Nhưng em sẽ không đi cửa đâu..nhưng cửa sổ thì được..

Dọc theo dãy hành lang của mỗi tầng thì cuối hành lang đều có một cái ban công...à thôi không đi cửa sổ nữa...mình trèo ban công đi...nhất trí

Đương nhiên nghĩ là làm liền nhảy cái vèo...em tiếp đất nhẹ nhàng...

Tầng 1 thôi không sao với lại em đây biết võ nha..em đã xin học võ từ nhỏ chỉ đề dành cho những khoảng khắc này thôi đó:3..

Tiếp đất xong đi đến bức tường to cao...giờ sao..?

Leo qua chứ sao :3 nhẹ nhàng như lật bánh tráng...dăm ba cái tường 😏👋🏻

Vừa leo xuống chiếc xe hơi màu đen nhẹ nhàng lướt đến chỗ em..

Tấm kính được hạ xuống

Bên trong có người con gái với mái tóc hồng hạ kính râm màu đen xuống lên tiếng

Hina:Em trai xinh đẹp gì ơi..! Không ngại anh nghèo lên xe anh đèo...- nhếch mép -

Take:Sợ anh ngại thôi - mỉm cười đi đến leo lên ngồi ơi ghế phụ -

Xong cả hai người thở dài một cái...

"Chỗ cũ nào!" - đồng thanh lên tiếng-

Cô gái đạp ga một cái phóng đi,trong tiếng xe phóng đi pha thêm cả tiếng ồn ào trong căn biệt thự nào đó...

"Phu nhân phu nhân mất tích rồi"

"Tôi..tôi sẽ đi gọi cho các thiếu gia"

"Nếu phu nhân bị sao..."

"Thiếu gia thiêu rụi cả biệt thự này mất..."

Bla bla...

.

.

.

.Phía em.

Take:Nhưng...đi ăn trước đi...Hina-chan - giọng nũng nịu quay sang -

Hina:Hểeee...-nhíu mày- cậu chưa ăn sao..???

Take:tưa nuôn,mau lên bảo bảo đói quá...-ánh mắt chớp chớp nhìn cô-

Hina: Được đại tiểu thư đưa bảo bảo đi ăn...

Take:Xong thì về chỗ đó nhé...

Hina:Đương nhiên đã 1 tuần rồi còn gì...

Take:ùm ùm...

.

.

.

.

.

Phạm Thiên-công ty đứng đầu toàn thế giới,dưới sự nắm quyền lần lượt là các nhà lớn nhỏ..

Ban ngày là một công ty lớn làm ăn phát triển
Đêm xuống lại là băng tội phạm khét tiếng

Và hiện tại ở phòng họp tổng của Phạm Thiên

Bầu không khí lúc này u ám hơn bao giờ hết,mỗi người đều mang gương mặt khó ở,nhất là người đứng đầu Sano Manjiro còn gọi là Mikey,gương mặt,đôi mắt tất cả mọi thứ nhìn có vẻ bình thường vô cảm nhưng càng nhìn sự tức giận của hắn lêи đỉиɦ điểm rồi..

.Công ty có kẻ phản bội?

.Công ty có nội gián?

->Không thể vì như thế đã xuống mộ lâu rồi.

.Công ty thua lỗ?

-> Không có chuyện đó,có xảy ra đối với họ cũng như tiền lẻ bị rách.

Chứ là vì cái gì..???

??

?

-> Vì em..

Đúng rồi là vì em...

______tua là vài phút trước nào______

Cũng trong căn phòng hợp đó...

Lúc này căn phòng rất nhộn nhịp,tiếng cười đùa,tiếng khịa nhau những tiếng thân mật giả trân...thì bỗng có người lên tiếng
Người đàn ông tóc vàng cạo tóc hai bên rồi cột chùm lên,một hình xăm hình rồng trên thái dương bên trái /cũng méo biết bên trái hay phải🥲/

Draken:1 lần nữa tụi bây biết nghiêm túc không?-đập bàn-

Người đàn ông cột tóc cao,có phần tóc vàng được thả phía trước hai bên /không biết nói thế nào chắc mấy cậu kiểu ý tui mà nhỉ:'(/

Kazutora:-nhếch mép - hứ...

Draken:ha mày muốn ăn đòn?-gân xanh nổi lên-

Kazutora:Ngon nh...-chưa nói hết-

Tiếng gõ cửa cắt quản mọi thứ

Căn phòng bây giờ im lặng bất thường...

Người đàn ông tóc vàng dài ngang vai có cột một chùm nhỏ trên đỉnh đầu,ngồi đỉnh bàn lên tiếng

/một số người tui vẫn giữ tóc cũ,một vài người lấy tóc mới của tương lai sau này/

Mikey:Ai?

Umi:Tôi Umi thưa ngài - nói từ ngoài cửa nói vào -

[_ Umi nữ thư kí nhánh tổng,trong Phạm Thiên cô dưới họ nhưng lại trên tất cả,là người theo bọn họ lâu nhất.Và cô có một mặt khác cô là sát thủ hạng S của bọn họ,trung thành,không bao giờ phản vì đó là thứ cô ghét nhất,...tiết lộ thêm cô là một simp Đại Thiếu Gia Hangaki đó nha :3 _]
Draken:Vào-giọng lạnh-

Cô mở cửa đi vào,mở cửa chưa vào hết đã lên tiếng

Umi:tin buồn đây muốn nghe không? - nhìn họ mà cười đểu-

Lần này lại lạ giọng người đàn ông tóc trắng lên tiếng

Izana:Tao có thể gϊếŧ nó chứ? - nhìn người ngồi kế bản thân-

Kakucho:Umi là một ngoại lệ...-người ngồi kế bất lực lên tiếng,tên này đòi gϊếŧ cô gái kia bao nhiêu lần rồi nhỉ-

Bất ngờ một người lại lên tiếng,cậu ta có cái đầu bông xù màu hồng,miệng cứ cười mắt vẫn nhắm..

Smiley:Mikey duyệt vẫn có thể cắt tiết đó..

Angry:em ghét điều đó nhưng có lẽ đó là một ý hay...-người đàn ông ngồi kế có đầu xù màu xanh với khuôn mặt nhăn như đít khỉ lên tiếng-

Kisaki:Nó chết tổn thất lắm..cắt lưỡi đi,đỡ tổn thất hơn - đẩy kính nói-

Hanma:Ý kiến không tồi nha..-hời hợt lên tiếng-
Umi:yah nè nha sai hết rồi,phải biết yêu thương Umi mấy bạn hiểu không?-hất mặt-

Đúng là ngoại lệ,nói câu nào chắc nịt câu đó

Ran:Không tao thấy cũng đúng nhỉ?..

Người đàn ông tóc hai màu tím đậm nhạt được vuốt ve gọn gàng lên tiếng..

Người ngồi kế người kia,với gương mặt khinh bỉ lên tiếng..

Rin: Nay tự nhiên phe khác vậy??

Ran:Không ý tao là nó đúng khúc đầu,cái khúc sai hết rồi...-nhắm mắt bình thản lên tiếng-

Người đàn ông tóc đen dài được thả ra lên giọng

Baji:Sai cái gì..? - nhìn kẻ đang nhởn nhơ kia-

Ran:Đoán xem..?-mở đôi mắt ra nhếch mép hỏi-

Baji:Mày lại ngứa mình?

Ran:Gãi giùm đi...-cười cười nhìn hắn-

Nhận lại là những con mắt khinh bỉ

Trong đó có một người mái tóc đen tay cằm điếu thuốc 🚬 phì khói

Shinichiro:Anh mày đoán nhé..-nhìn Ran..-

Ran:Anh trai cứ tự nhiên...
Shinichiro:Ý của mày là những cách như cắt tiết hay cắt lưỡi đều sai!

Ran:-gật đầu thoải mái-

Haruchiyo:Thứ như cô ta nên băm nhuyễn...-bình tĩnh chèn ngang-

Shinichiro:matday...ba mẹ mày đâu..không ai bảo mày không được chèn họng người khác à..??-tức giận lên tiếng-

Haruchiyo:Ba mẹ tôi...là ba mẹ thằng ngồi kế ông...-lạnh mặt chỉ vào người ngồi kế bên gã-

...

..

.

Mikey:*phụt* "xin lỗi anh nhưng em méo nhịn được" -đưa mắt nhìn con người đang đen mặt,ánh mắt nói lên tiếng lòng của hắn 'chúng ta vẫn là anh em nhỉ?'-

Shinichiro: 'cutmemaydi'- tức giận xen lẫn ngại ngại đưa mắt nói lại-

Takeomi:-người bị chỉ điểm lúc này đang im lặng tốt vẻ bất lực-

Kisaki:Tao nghĩ đủ rồi..!!

Chifuyu:Umi nói lẹ đi nào...tao còn muốn gặp Takemichi...-nằm ườn người lên bàn-

Kazutora:vợ tao ai cho mày gặp? - nhìn tên nào đó nhíu mày nói-
Peyan:Của tao nhé..!

Mitsuya:Em ấy mặc đồ cưới tao may đương nhiên là của tao...-người đàn ông tóc tím ngồi bắt chéo chân nói-

Hakkai:Nói chứ tao không nhường đâu..!! - đập bàn đứng dậy nói-

Taiju:Không em ấy là của tao..-đứng dậy nói-

....

Và thế là cuộc chiến nổ ra...

Và bất ngờ hơn khi nó được ngăn lại bởi câu nói..

"Bảo bảo mất tích rồi"...

Umi nhẹ nhàng lên tiếng...

"Bảo bảo..?" Ai cơ...í cô ta là em hả?

Mikey:Ai?-mặt đen lại-

Umi:Nè nha đôi với nữ nhân tôi đây chỉ có một bảo bảo là Take cưng thôi - cười cười nháy mắt với ai đó-

....

Bầu không khí bắt đầu tĩnh lặng...người nào về chỗ người náy

Căn phòng bây giờ u ám...

_________quay về hiện tại đi_____

Mikey:Khi?

Umi:Quản gia điện đến bảo thế...-đi đến cái ghế được đặt sẵn có cái tên bản thân ngồi xuống-

Bọn họ nhìn cô với ánh mắt nhiều câu hỏi..tự hiểu ý lên tiếng
Umi:Nghe tiếng vỡ cửa kính thì người hầu chạy vào và căn phòng nhưng không có lấy một bóng người....ehe có cái này nữa nè - quăng tấm ảnh chụp căn phòng của em - Bảo bảo không biết đâu rồi nhỉ??

Cô đùa giỡn vậy thôi chứ để cô biết đứa nào đυ.ng vào bảo bảo của cô là toang cả dòng họ nhà nó...nhất định

....nhưng cô cũng làm sao biết được là chẳng ai đυ.ng vào bảo bảo đâu,em chỉ là trốn đi chơi thôi...

Bọn họ nhìn tấm ảnh ,mặt đã đen giờ còn đen hơn...

Máu ai thế? Của em à? Thằng chó nào làm thế?

Izana:Cho người đi tìm đi - đứng lên -

Umi:Toàn bộ nhánh 5,6 đi rồi nha~~

Draken:Ra chưa?

Umi:Không một vết tích-lần này thì nghiêm túc nói-

Bọn họ lần này điên rồi...giám đυ.ng vào em...cả Gia nhà kẻ đó đều chuẩn bị xuống mộ đi..

Em chỉ là trốn đi chơi thôi mà...

Tát cả đồng loạt đúng lên rời khỏi căn phòng đấy
Bước ra khỏi công ty ai ai gặp cũng cuối đầu,lần đầu họ thấy các vị đây trở nên như thế...trở nên sợ hãi mà chỉ biết cuối đầu,lời chào cũng chẳng thể thốt ra...

Nhưng họ nào có quan tâm cùng Umi rời khỏi công ty,lên xe như thường lệ về thẳng biệt thự của em và bọn hắn...

___________________

Còn em..? Khi mọi thứ đang trở nên dần nghiêm trọng thì bên này em đang chơi bài cùng đám bạn tại căn biệt thự ẩn của họ...

Yeah...không đùa đâu là thật đó...

Em đang chơi bài cùng đám bạn...

Take:Đôi heo,ngon ăn đi

Hina:Không có...Chẳng lẻ ván này Michi cưng tới thời?-xụ mặt nói-

Azuki :Đi -nhíu mày- Tao còn chưa thắng ván nào...-bĩu môi-

Take:Xớ tao cũng đã được ván nào đâu...??

Hina:+1 tỷ

Cả ba nhìn lên người con lại...

Miza:Nhìn tao làm gì..?-nhăn mặt-

Take:Mày thắng nãy giờ chắc không có ý định thắng tiếp đâu nhỉ..?-áp sát mặt cô em hỏi-
Hina:Nào Miza-chan mày đã thắng quá nhiều...

Azuki:Nên hãy nhường một ván đi...-chắp tay lại ra vẻ mặt cầu xin-

...

Miza:Không...-chưa kịp nói hết-

Take:Tao biết mày thương tao...-nhếch mép tự hào bản thân -

Azuki:Michi cưng tới cũng được...không sao yêu mày quá...-nhào tới ôm cổ cô-

Hina:Đúng là anh em...mãi là anh em nhé-giơ ngon cái-

Miza:-lạnh lùng lắc đầu-Không của tao ý là tao là một người không có lương tâm đâu nên...

...?

Miza:Tứ quý,về nhé...-đặt bài xuống-

.......

Azuki:Tình cảm chúng ta cắt đứt được rồi...!-thả tay khỏi người cô-

Hina:...tao thì thích làm từ thiện lắm,mày nhận vài cú vả của tao nhé..bằng cả cái mặt của mày...-nghiên đầu mỉm cười một nụ cười méo mó-

Take:Tình anh em chấm dứt đi...chúng ta đường ai náy đi...

Miza:Tao chơi công bằng mà...đúng luật-bình thản-

Take:Mày sinh ra để cờ bạc à?Chơi như mày giàu sớm lắm...
Miza:Không tao dư tiền rồi ,đủ đốt một sân cỏ...

Hina:im được rồi...chấm dứt đi...

Lúc này trên tivi bất ngờ phát tin gì đó...

Azuki:Đừng cờ bạc nữa,tệ nạn quá...

Miza:Chắc mày công dân tốt quá-khinh bỉ nhìn ai kia vừa phát ngôn kì lạ-

Azuki:Ditme đừng nói nữa nhìn kìa - chỉ tay lên tivi đang phát tin khẩn- Take cưng mau mau - khều em-

...

"TRUYỀN THÔNG ĐƯA TIN KHẨN,ĐẠI THIẾU GIA HANAGAKI,PHU NHÂN PHẠM THIÊN BẤT NGỜ MẤT TÍCH.HIỆN TẠI TÌNH HÌNH KHÔNG THỂ KIỂM SOÁT,...."

Blabla các kiểu...

1s

2s

3s

...

Take:Nói về ai vậy...?-khó hiểu hỏi-

Azuki:Hanagaki Gia có mỗi mày là Đại Thiếu thôi...

Hina:Phạm Thiên có đúng một Phu nhân là mày...

Miza:Tao có ý này...

Ba người kia một lần nữa hướng mắt về người vừa nói

Miza:Take cưng cứ ở đây chơi đến tối đi...lúc đó bọn tao giúp mày về...chứ giờ mày về thế nào cũng mất zin đít...
Ai chả biết hôm đám cưới xong đến lúc động phòng em núp dưới gầm giường ngủ để bảo vệ zin đít...

Làm tất cả các Gia vừa đi đám cưới về mệt lã người vẫn phải cho người tìm vì tưởng em bị bắt cóc...ai ngờ sáng hôm sau em chui ra khỏi nơi ẩn nấp bình tĩnh hỏi mọi người

"sao nhìn mọi người uể oải vậy?"

....họ bức xúc lắm...cũng rất bất lực...

Em méo phải Hanagaki Takemichi là hôm đấy ngày tàn của em rồi...ai biểu em là bảo bối cưng làm gì...

Take:Mày không sợ những thứ gọi là vô lý hả??-hiện lên khuôn mặt khó ở nói-

Miza:Mày là sự tạo hoá của vô ly rồi đừng lo...

Hina:Xoã đi

Azuki:Tụi này kê mày...

Miza:Nổi hay không thì tao không biết...

Take:....-trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi nói- Được tao tin tụi bây..-vỗ vai Miza nói- Đừng làm tao mất zin đít...

_____________________

Và thế là em chơi tới tận tối...
Trong khi mọi thứ ngoài kia đang điên lên thì em và đám bạn lại bình tĩnh giúp em lẻn vào nhà...

Và một cách thần kì nào đó nhờ sức mạnh của tinh thần đoàn kết...

...nói thẳng ra là nhờ sức mạnh của tác giả ta đây...

Em lên vào nhà về lại phòng thành công mà không có sự sai lầm nào...

Ulala phòng được dọn dẹp sạch sẽ rồi,cửa sổ thay cả kính mới luôn kìa...

Đứng nhìn một lát em vươn vai ngáp một cái...

Xong thì lấy đồ đi tắm...

Tắm xong bình tĩnh nhẹ nhàng đến giường

*pịch*

Em nằm thẳng người xuống,dụi đầu vào cái gối mềm mại,thuận tay quơ lấy cái chăn ấm áp

Co cơ thể nhỏ bé lại cuộn mình trong chăn ấm mà say giấc nồng...

...

..

.

Ngoài căn biệt thự kể cả trong biệt thự mọi thứ vẫn rối tung lên và người nào đó vẫn đang ngủ ngon lành...

Bất ngờ cánh cửa được mở ra...đi vào là một nữ hầu,cô ấy được dặn dò tới để kiểm tra lại phòng em...
Vừa vào phòng...cô ta bất ngờ ngỡ ngàng bật ngửa...

Khoan dừng khoảng chừng 5 phút....

Ai trên giường kia...???

Đi đến gần...đưa đôi tay run rẩy vén nhẹ cái chăn ấm để kĩ mặt người nằm đó...

Thấy được người nằm trên giường bất giác cô ta chạy ra khỏi phòng...

Nhanh chân chạy xuống dưới sảnh biệt thự,nơi tụ họp những con người có gương mặt đen như đít nồi và đang lan tỏa sát khí kia...

Nữ hầu:C...các th..thiếu gia..-chạy lại hổn hển nói-

Bầu không khí im lặng...cô ta tự nghĩ bản thân đến đây là chấm hết với cuộc đời rồi sao..?...nhưng không tác giả sẽ bên bạn...uy tín đấy..

Nữ hầu:Phu...n..nhân.....-run rẩy-

Umi:Nói..!!-đập bàn-

Cô giờ rất tức giận...bảo bảo nhà cô có chuyện gì đừng hòng tất cả có thể yên thân..

Nữ hầu giật mình...càng run hơn...nói xong có bị nghi là nói dối rồi bị đem đi rút xương không;-;..?
Umi:NÓI! - hét-

Nữ hầu:PHU NHÂN ĐANG NGỦ TRÊN PHÒNG Ạ-nhắm mắt nói lớn-

Lại tĩnh lặng...

Bọn hắn bất ngờ bật dậy cả lũ...

Chạy nhanh lên phòng em...đến cửa phòng Taiju đứng ra mở cửa phòng...

Bọn hắn bước vào từ từ từng người một...

Trước mắt bọn họ..nam nhân tóc vàng đang say giấc nồng trên chiếc giường mà thở đều đều..

Mitsuya hắn đi đến mở nhẹ cái chăn ra...

Chifuyu và Kakucho hai người họ đi đến kiểm tra cơ thể em...

An toàn...không sao hết

Tất cả thở phào...

Mitsuya đắp lại chăn cho em..

Nhận lại được hơi ấm từ cái chăn mềm ấm áp..

"Ưʍ.."-em rên nhẹ một cái...rồi rút người vô chăn tiếp tục say giấc-

...

Em vừa làm gì thế kia...ngủ mà cũng gây tội ác là sao...??? hả...??

Bọn hắn thật sự muốn chỉ với tiếng rên nhẹ như vậy..?? thực sự đấy không đùa...

Người đỏ mặt người quay mặt đi...
Xong bọn hắn kiềm chế lại từ từ mỗi người hôn em một đi xong về phòng tự xử thôi...làm em thức thì họ không nỡ đâu...

Hôn xong ai về phòng người đó...tự xử lý bản thân xong cũng đi ngủ...

Đêm hôm đó những chủ nhân căn biệt thự to lớn say giấc thì đám thuộc hạ phải dọn gọn những thứ rối tung từ sớm tới giờ...nè các chủ nhân cũng thật tàn nhẫn đi....

_____________________________

End chap 1

Ngày viết :2/11/2021

Ngày đăng :2/11/2021

Tác giả :atkuw

Số từ : 3314 < không tính dòng kết >

👉🏻cảm ơn chân thành vì đã đọc,mong sự ủng hộ từ mn,hãy vote cho mìn nhé!👈🏻

[nói rồi tui reup á ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake