#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ nhất tới nhà , Takemichi không có nhà . Họ chỉ tưởng cậu bận đi đâu đó

Lần thứ hai tới nhà , cậu cũng không có nhà , họ cũng chỉ nghĩ là cậu chưa về

Lần thứ ba tới nhà , cũng không có nhà....

Lần thứ tư....

Lần thứ năm cũng vậy....

Và rất nhiều lần họ tới nhưng căn nhà vẫn đóng cửa tắt đèn chưa mở ra một lần

Đến một ngày họ chịu không nổi nữa mở cửa và xông vào

Khi vào đến , một cảnh tượng không nói lên lời

Một căn nhà lạnh lẽo , đồ đạc bị vứt lung tung

Lúc trước căn nhà này rất ấm áp nhưng giờ đây , chỉ là một cảnh tượng hoang tàn

Rất nhớ....

Em đừng đột ngột biến mất như vậy chứ

Chắc em chỉ đi 1 tuần thôi nhỉ....

1 tháng....

1 năm...

Rồi lại 2 năm...

Em đi đc 4 năm rồi

Liệu em có còn nhớ tôi không

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

5 năm sau

" Ôi chán quá đi, ước gì mình có thật nhiều tiền "

" Takemichi em đang mơ mộng cái gì đấy "

" A, chị quản lý, em chỉ đang ước em có thật nhiều tiền xài không hết thôi "

" Chị cũng muốn thế "

Takemichi hiện đang làm trong một cửa hàng CD, nhưng cậu không nhớ bất cứ một thứ gì về mình, cả gia đình, người thân. Cậu không thể nhớ tại sao mình lại xuống hiện ở đây

Ting

" Kính chào quý khách ạ, cho hỏi quý khách muốn mua lại đĩa nào"

Đang cắm mặt vào điện thoại chàng trai vừa bước vào bỗng sững người lại

Một giọng nói dù đã 9 năm không nghe nhưng Mitsuya không bao giờ có thể quên được giọng nói này

Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy hình bóng quen thuộc đấy

Mái tóc mặt dù bị nhuộm đen nhưng đôi mắt Sapphire màu xanh ấy luôn luôn sáng chói. Chính là nó, chính là gương mặt mà anh luôn nhớ mong suốt 9 năm trời

" Anou...quý khách ơi "

" Quý khách muốn mua đĩa gì vậy "

Sững người trước câu nói ấy

Cậu không nhận ra anh sao

Sao lại có thể như vậy chứ

Không lẽ trong 9 năm qua cậu đã gặp chuyện gì rồi sao

" À cho tôi đĩa xxx "

" Vâng "

Nhìn người anh thầm nhớ thương đang ở trước mắt mình

Mitsuya hận không thể lại ôm lấy cậu, giữ chặt cậu trong lòng mình

Muốn thơm lên mái tóc ấy, gò má ấy, đôi môi ấy

Muốn hít lấy hít để mùi hương toả ra từ người cậu

A thật hưng phấn làm sao

" Của quý khách đây "

" Cảm ơn cậu "

Mình phải rời đi rồi sao, chưa muốn chút nào

Hình như Draken ngồi ngoài xe đợi hơi lâu rồi

Mà...thôi kệ đi

Ở với Takemichi quan trọng hơn

" Nè cho tôi xin số điện thoại với tên em được không "

" À...vâng "

" Nè Mitsuya , mày làm gì trong này lâu thế hả có biết tao chờ mày vô mua cái đĩa CD mà tốn biết bao nhiêu thời gian của tao không, ngắm ai thế...hả "

Vừa xoa đầu vừa nhìn lên người mà Mitsuya đang đứng che

" Ta..Takemichi "

" A anh biết tên tôi sao "

Draken vừa dụi mắt vừa nhìn lên có phải đây là sự thật hay không

9 năm trời

Tìm không thấy một giấu vết

Lục tung đất nước Tokyo lên cũng không thấy người đâu

Vậy mà giờ đây, người đó đang đứng trước mặt anh

" Anh gì ơi "

" A không chỉ tại cậu giống người một người rất quan trọng với tôi thôi "

" Ra vậy "

Kéo Mitsuya sáng một bên rồi nói mặc kệ ánh nhìn của mọi người đang nhìn lên hai con người ấy

" Sao Takemichi hành xử với chúng ta hờ hững thế Mitsuya "

" Tao cũng không biết nữa nhưng có lẽ với tình trạng này thì em ấy chả biết chúng ta và cũng không nhớ được ta là ai đâu "

" Tao có một kế hoạch "

Nghe tới kế hoạch Draken liền muốn thực hiện ngay

" Là gì "

" Mà có cần thông báo cho bọn nó biết không "

" Khỏi đi , tao muốn độc chiếm Takemichi "

Nghe tới phải nói cho bọn người kia biết Mitsuya không muốn nói với bọn nó chút nào cả

" Tao đồng ý , mặc dù sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn nó phát hiện nhưng nếu giờ ta gặp được Takemichi trước thì ta có quyền "

" Giờ tao thấy tụi mình nên tiếp cận Takemichi từ từ , nếu giờ mà trực tiếp bắt cậu ấy đi cùng chúng ta thì cậu ấy sẽ sợ hãi chúng ta mất , khi đã thân quen rồi thì ta có thể nhốt cậu ấy lại và độc chiếm "

Nghĩ tới độc chiếm Takemichi người Mitsuya đã run lên vì hưng phấn

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Lười quáaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro