#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi gặp được Takemichi bọn người Mitsuya và Draken bỗng nhiên chăm chỉ lạ thường

Trong khi ngày thường bọn nó sẽ chất đống công việc ở đó rồi đợi tới cuối tháng làm một thể nhưng giờ đây thì nhận hết tất cả và làm xong công việc một cách nhanh chóng

Điều này làm mọi người cảm thấy rất lạ

" 2 đứa này bị sao ấy nhỉ " Đó là những gì mà tất cả mọi người đang nghĩ ngay bây giờ

Và sau khi làm xong thì tụi nó lại hẹn nhau đi đâu đó nhưng họ không quan tâm cho lắm vì nghĩ rằng bọn nó bị dở hơi

" Ê Draken xong chưa mày , nhanh lên còn tới gặp Takemichi nữa "

" Từ từ đợi tao một tí đã , tao phải xịt nước hoa cho thơm tho "

" Xịt làm mẹ gì cho tốn thời gian , tao nhớ em ấy quá rồi . À mà thôi cho xin miếng "

"...."

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Vẫn như mọi ngày Takemichi đang làm việc như thường ngày , bỗng cậu nhìn thấy hai hình bóng quen thuộc

Từ đợt lần trước gặp bọn họ thì ngày nào cậu cũng thấy họ tới đây

Mới đầu chỉ nghĩ là họ thích đọc sách , nhưng lâu dần thì cậu cảm thấy không đúng lắm . Mắc cái gì đọc sách mà cứ ra nắm tay cậu vậy

Người bình thường ai lại làm thế bao giờ

Nhỉ !?

" A Takemichi anh nhớ em quá " Người con trai nào đó đang ngào tới ôm chầm và dụi đầu vào mái tóc bồng bềnh của em

" Mình mới gặp nhau ngày hôm qua mà Mitsuya " Em chịu con người này luôn rồi

" Bộ với ai anh cũng làm thế này à , em thấy anh thân thiện ghê á "

Đâu có đâu em

Em lầm rồi

Anh có thể lạnh lùng với cả thế giới nhưng anh chỉ dịu dàng với mỗi mình em

" Mà Draken đâu rồi Mitsuya " Thường thường em thấy Draken hay đi chung với Mitsuya nên em cũng đã quen luôn với sự hiện diện của anh

" Em nhớ nó hơn nhớ anh à " Dụi đầu vào sau gáy Takemichi

Lúc Takemichi đang cảm thấy nhột anh bỗng hôn lên thể hiện sự chiếm hữu với một kẻ đang nhìn em ấy từ xa

Một kẻ anh quen biết

" Tsk , Mitsuya mày đợi đấy cho tao"

Khuôn mặt nhăn nhó lại khi nhìn thấy cảnh đấy , người đó tạch lưỡi nhưng rồi cũng chả thể làm được gì

Anh đã trễ một bước

Người anh thương đang ở trước mặt nhưng vì có sự hiện diện của Mitsuya nên anh không thể ra được

Anh không thể nào bước ra được vì như thế Mitsuya sẽ biết anh đang sống ở nhà em

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Hắn gặp em vào một ngày mưa

Vừa nhìn thấy em hắn đã không khỏi ngỡ ngàng

Em đang ở trước mặt hắn

Hắn cứ ngỡ mình đang mơ

Nếu là mơ thì xin hãy cho tôi đừng thức dậy

Tôi muốn được vĩnh viễn ở cùng em

Giọng nói ấm áp như những ngày tháng năm nào em cười nói cùng họ

Em đã hỏi hắn có sao không

Có ổn không để em đưa đi bệnh viện

Vẫn tốt bụng và dễ lừa như vậy

Nhưng có vẻ là em không nhớ hắn

Nếu tôi nói tôi không có nhà liệu em có cho tôi vào nhà em ở hay không , liệu em có cho một người xa lạ như hắn ở nhà em hay không

Hắn cảm thấy vui vì điều đó

Nếu em không nhớ hắn thì chắc chắn hắn sẽ có thể để em là của riêng một mình hắn

" Đau quá , cho tôi tới nhà cậu ở vài bữa rồi sau khi khỏi tôi đi được không " Thật ra chả đau chút nào cả

" Được thôi " Em nở một nụ cười ấm áp

Dẫu hôm nay là ngày mưa nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nó

Nụ cười mà 9 năm qua tôi chưa được thấy

Thật hạnh phúc làm sao

Em dẫn hắn về nhà không một chút đề phòng

A sao em có thể nhây thơ đến thế

Thật muốn đè em ra cho em khóc lóc cầu xin tôi mà

" Anh ở đây đợi tôi nhé , tôi đi lấy bông băng "

Nhìn xung quanh căn nhà

Được trang trí rất nhẹ nhàng giống như tính cách của em

Mùi hương thoang thoảng trong căn nhà này là mùi của em

Vùi đầu vào đống chăn gối của em hít lấy hít để nhưng hắn sẽ không để em thấy cảnh này đâu , em sẽ nghĩ hắn là biến thái mất

Sau khi băng bó xong Takemichi liền đưa hắn một tô cháo và kêu hắn ăn xong thì đi ngủ cho lại sức

Ăn xong hắn nằm xuống nhưng chưa ngủ hẳn

Đợi khoảng một lúc Takemichi liền thấy buồn ngủ nên em đã ra ghế sofa ngủ

Hắn mở mắt ra và tìm kiếm xung quanh hình bóng của em

Sau đó bế em vào trong rồi để xuống giường

Hắn ôm em ngủ

Đã lâu rồi hắn không có một giấc ngủ ngon từ khi em biến mất

Ôm em thật chặt vào lòng

Khi thức dậy Takemichi thấy mình đang bị ôm chặt bởi người em vừa mới đưa về

Muốn đẩy ra nhưng lại không nỡ nên đành để hắn ôm tiếp

Thật ra hắn tỉnh lâu rồi chỉ muốn ôm em thêm thôi

Tầm vài phút hắn mở mắt

" Cho tôi ở nhà em được không , khỏi tôi sẽ đi "

" Được thôi dù gì ở nhà một mình tôi cũng buồn"

" Nhưng "

" ?? "

" Cơm ai nấu "

" Tôi "

" Đồ ai giặt "

" Tôi "

" Bát ai rửa "

" Tôi "

" Vậy tôi làm gì "

" Em chỉ cần ngồi hưởng thụ còn mọi thứ cứ để tôi lo "

" À tôi chưa biết tên anh , anh tên gì "

" Tôi tên....."

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

Viết xong ngồi cười khà khà vì cảm thấy OTP riêu quá

Đoán xem hắn là ai nào (⁠ ⁠╹⁠▽⁠╹⁠ ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro