Chap 13 : Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em là em gái của anh đơn nhiên anh phải lo cho em rồi

- Em gái???

- Chứ không lẽ em là con trai

- Thì đúng là vậy mà

Nghe vậy hai người liền sững lại, tay đang xoa xoa nhẹ đầu của em giờ thay bằng cái nắm tóc ,hắn nắm chặt mái tóc em kéo về phía sau. Do mất đà em bắt đầu té xuống đất.

- Nói lại xem

- Đ-đau quá, bỏ em ra đi Ran

- Tao bảo mầy nói lại xem

- Em nói em là nam

- Thế sao mầy lại lừa tao?

- Em lừa anH cái gì chứ

- Mầy còn giả ngu à

- Em bảo em là nữ hồi nào chứ, đó là do anh tự nghĩ ra mà,em có nói đâu.

- Thế sao mầy không nói với tụi tao rằng mầy là nam.

- Anh có hỏi em đâu

- Chết tiệt!

Nói xong hắn giận dữ bỏ đi bỏ mặt em ngồi đó, em khó khăn đứng lên đi lại cái ghế ở vỉa hè ngồi tạm để bớt đau hơn rồi mới đi, rõ ràng hồi nãy là 2 người họ chỉ nắm tóc em thôi mà nhưng giờ tại sao chân em lại chảy máu chứ, trong đầu em hiện lên hàng vạn câu hỏi vì sao, ngồi được một lúc thì trời cũng tối, đúng là trời tối lúc nào cũng trôi qua nhanh mà, em đứng lên từ từ rồi bám theo vách nhà người khác mà lấy điểm trụ rồi khó khăn mà đi về nhà. Vừa về đến nhà thì có một cô gái chạy lại ôm lấy em một cách thân mật.

- Chào mừng anh về nhà,anh tư

- H-Hả???

- Hả cái gì nó là em gái của tụi tao đó.

- Em gái sao?

- Ừm

- Anh đang nói gì vậy Rin

Từ đâu con dao bay qua em ,hên là nó không trúng điểm chí mạng không là toi rồi. Em xoay qua nhìn hướng mà con dao bay qua thì thấy Ran cười đểu cán nhìn em.Một tay hắn ôm cô em gái kia, một tay cầm con lớn hơn hồi nãy chỉ về hướng em.

- Đừng gọi tên em của tao chứ

- Giờ thì đi nấu cơm đi

- Vâng

Em gật đầu một cái rồi đi lên phòng xử lý vết thương, vừa làm vừa khó hiểu nhìn nó.

- Tự nhiên không ai làm gì mà lại bị thương nhỉ?

- Nhưng sao mình lại không cảm thấy đau chút nào vậy

- Lảm nhảm cái gì đấy lo mà xuống nhà nấu cơm cho tụi tao đi,em ấy đói lắm rồi

- V-vâng...

__________________________

Đang nấu cơm một cách bình thường thì bỗng đâu có một cậu thanh niên tóc đen sẫm  hóc mắt thâm đen, trên mặt toàn những vết sẹo sâu đến thấy cả thịt ,tay run rẩy làm đổ bắt cơm đang cầm rồi ngồi phịch xuống.

- Cứu với! Cứu tôi với, tôi sợ lắm, họ giết tôi mất.

- Làm ơn hãy cứu tôi, một lần thôi cũng được.

- Tôi không chịu được nữa rồi

- Cứu tôi với ********

< RENG RENG RENG >

Chuông báo thức reo lên làm em bừng tĩnh khỏi giấc mơ kinh hoàng đó, đưa tay sờ lên khuôn mặt chùi đi vết máu đang chảy từ khóe mũi,em loạng choạng bước vào nhà vệ sinh , gần đây em toàn mơ thấy ác mộng, nó làm em sợ hãi chẳng dám ngủ nữa rồi, nhiều nhất một ngày chỉ ngủ được 2 tiếng. Chẳng biết từ lúc nào mà em lại tiều tụy đi thấy rõ nhìn vào gương em chỉ biết lắc lắc đầu rồi tắm vội để đi học, vừa bước xuống thì thấy 2 người kia đang đút ả ăn một cách tự nhiên chẳng quan tâm tới em. Em cũng không để ý là mấy mà cứ thế đến lớp học, vừa vào tới lớp cả một đám kia lại tiếp tục lãi bên tai cậu.

- Chẳng phải tụi mầy nói là xin được số điện thoại của tao rồi sẽ không bám theo tao nữa sao.

- Ủa ai nói vậy

- Tụi mầy nói chứ ai

- Gì chứ!  Ai biết gì đâu

- Tụi tao có nói đâu

- Mầy nói đúng không Mitsuya

- Không hề

- Vậy không lẽ là mầy sao Draken

- Điên hả? Tao đâu có

- Thấy chưa tụi tao có ai nói đâu

- ...

- Tụi tao chuyện muốn nói

- Nói đi! Nói xong thì đi về

- Từ hôm nay về sau tụi tao sẽ theo đuổi mầy đó.

- Vậy à?

Bất ngờ trước câu trả lời của em cả đám ngơ ngác chỉ biết gãi gãi đầu khó hiểu

- Vậy tụi bây theo đuổi tao bằng cách nào?

- Tụi tao sẽ theo đuổi mầy trong vòng 10 năm, nếu như mầy không vẫn không thích tụi tao thì tụi tao sẽ từ bỏ.

- Được!

- Giờ Thì ra khỏi lớp cho tôi học được không?

- Được

Nói xong cả đám hí hửng chạy ra ngoài, bỗng có một bàn tay nắm lấy tay em, em xoay đầu qua nhìn thì thấy cậu ta rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi vậy.

- Michi cho tetta theo đuổi cậu luôn nhé!

- Cậu cũng muốn sao?

- Vì tớ thích cậu lâu rồi

- Haha! Vậy tớ sẽ xem cậu làm gì để theo đuổi tớ.

- Cậu nói thật chứ.

- Thật đấy.

Nghe câu trả lời của cậu, cậu bé kia chẳng hề quan tâm xung quanh mà ôm cậu chặt cứng, cả lớp lại bị một màn trước mắt làm cho hoang mang con ngang rồi bắt đầu bàn tán, nghe vậy hắn mới nuối tiếc thả cậu ra.

- X-xin lỗi

- Không sao cả! Có vậy cũng xin lỗi nữa sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake