Chap 14 : Câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sao thế Hina?

- Đây là bạn tớ đây! Người tớ đã nói với cậu đó

- Aaaa...tớ nhớ rồi

- Chào cậu nhé! Tớ là Emma sano

- Sano?

- Có chuyện gì sao?

- Tớ cũng có quen...

- Take-chan về nhà với tụi tao đi

- Mikey sao mầy ở đây

- Đơn nhiên là tới đón vợ rồi

- Anh hai!

- Hửm? Emma sao em ở đây

- Đây là trường em theo học mà,sao em lại không được ở đây chứ.

- Vết thương em sao rồi.

- Em ổn

- Vậy thì tốt

- Hai người quen nhau sao

- Em ấy là em gái tớ đó Michi

- Bởi vậy tôi có cảm giác quen quen.

- Về thôi

Nói xong Mikey kéo tay cậu chạy ra khỏi cửa bỏ mặt hai người con gái nhìn mặt nhau khó hiểu. Trước cổng trường cả đám đang ngồi chờ cậu mặt người nào người nấy lạnh lùng đến đáng sợ, chẳng ai đùa cợt hay nói chuyện gì với nhau giống lúc ở bên cậu, em vừa phải chạy để theo kịp tốc độ của người đang kéo mình vừa phải chăm chăm quan sát người ở phía trước. Vừa bước tới cả đám hùa ai hỏi hang em, người thì đòi chở em về, người thì ôm em không cho đi, so với lúc bọn họ chưa tiếp xúc với em đúng là một trời một vực.
Từ ở xa có một cặp mắt chăm chăm quan sát từng hành động của bọn họ đến giờ, thấy em cười tươi rạng rỡ trước mặt bọn nó làm người đó tức giận nắm tay thành nắm đấm, đấm mạnh vào bức tường kia rồi quay lưng bỏ đi. Sau một hồi giành giật nhau để xem ai chở em về,em nhân lúc không ai chú ý nên đã lựa đại một người rồi chuồn mất.

- Sao thế Michi?

- Chở tớ về được không kazutora

- Nếu michi muốn tớ luôn sẵn sàng.

Nói xong hắn đội nón bảo hiểm cho em rồi đặt em ngay ngắn trên xe rồi phóng xe đi mất, đúng là kinh khủng mà, mới có 10 tuổi thôi mà sao hắn chạy xe kiểu bố đời thế này, chạy như vậy là muốn chầu ông bà sớm hay sao? đó là suy nghĩ hiện tại của em, vừa khóc thét trong lòng vừa phải ôm chặt hắn kẻo bị ngã, một lúc sao cuối cùng cũng đến nhà, em vẫn còn hoang mang đến giờ nên vẫn còn ôm người kia run lẩy bẩy, thấy vậy hắn cười ôn nhu gỡ tay em ra rồi tháo bảo hiểm xuống xoa đầu em. Đẩy tay hắn ra một cách dứt khoát em ôm mặt mà cấm đầu chạy vào nhà bỏ mặt người con trai kia đang cười bất lực.

- aaaa.. Sao anh tông vào em vậy hả?

- Là em sao? Anh xin lỗi anh không chú ý

- Bắt đền anh đó.

- H-hả???

Đúng dậy phủi phủi váy ả nhìn thẳng vào mặt cậu, giọng nũng nịu trách móc cậu sao lại làm ả ngã.Em chán nản đúng dậy đối mặt với ả, liếc nhẹ ra sau lưng ả thì thấy 2 người anh trai kia của cậu đang chầm chậm tiến lại gần, em liền thở dài chờ đợi sự trách móc của hai người kia.

<CHÁT>

<CHÁT>

<CHÁT>

Lực do cú tác kia quá mạnh em bị mất đà mà té xuống sàn nhà em run rẩy ngước lên nhìn người kia, thấy em ngã Rin không nhẫn tâm Nên đã đỡ cậu dậy rồi xoa má ,còn Ran thấy vậy liền giật tóc ả ta ra sau rồi quăng ả ra chỗ khác mà bước tới chỗ em.

- Không sao chứ?

Bất ngờ trước thái độ kia em vẫn gật gật đầu nhìn hai người kia.

- Em với hắn có quan hệ gì?

Em xoa xoa hai má để giảm bớt đi sự đau rát kia, nhìn hai người khó hiểu.

- Hắn??? Ý anh là sao ạ

- Em đừng có giả tạo với tôi

- Rõ ràng chính mắt tôi nhìn thấy em đứng cạch bọn họ cười cười nói nói.

- Tôi không muốn tin lời của thằng em này đâu, nhưng lúc nãy tôi tận mắt chứng kiến em được thằng khốn nào đó chở về nên tôi mới tin đấy.

- Sao vậy? Hết chối rồi à

- Còn giả vờ gì chứ

- Tôi hỏi là bọn hắn là gì đối với em mà Michi! Sao em không trả lời

Đối diện với hàng vạn câu hỏi của Ran và Rin em chỉ biết im lặng để nghe nếu muốn trả lời thì cũng chẳng có vì hai người họ chỉ biết hỏi tới tấp không cho em có cơ hội trả lời,em chỉ với ầm ừ cho qua.

- Bọn họ muốn theo đuổi em

- Gì cơ?

- Mầy có nghe những gì tao vừa nghe thấy không Rin?

- Em cũng nghe giống anh thôi
Ran

- Thế em có cho không?

- Dạ có

Nghe được câu trả lời của em hai người kia mặt mài tối sầm đưa hai tay lên nắm chặt bả vai em hắn liền ngằn giọng đe dọa:

- Em chỉ là của bọn anh thôi michi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake