Chap 2 : Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè dậy đi"

"Giờ này còn ngủ gì nữa"

"Dậy nhanh lên"

"Vâng ạ"

"Nhanh xuống ăn sáng đi,tụi tao đi học đây"

"Mẹ đi đâu rồi ạ"

"Đi làm rồi..."

"Ở nhà đừng mở cửa cho người lạ đó ,có gì tao không chịu trách nhiệm đâu"

"Em biết rồi ạ,anh đi cẩn thận nhé"

____________________

"Nii-san lo cho nó sao"

"Không lo sao được chứ"

"Ý anh là sao vậy ?"

"Từ giờ nó sẽ là 'em gái' của chúng ta đó"

"Nhưng..."

"Em biết mẹ thích 'con gái' mà đúng không"

"Đúng thế"

"Cứ đối sử tốt với nó đi đừng làm mẹ buồn thêm nữa"

"Em hiểu rồi"

_____________________

"Mẹ về rồi đây Michi"

"Mẹ...."

Nghe tiếng gọi kia em từ trên lầu chạy xuống xà vào lòng người phụ nữ kia.

"Con ăn sáng chưa nào"

"Con ăn rồi ạ"

Em nhẹ nhàng gật đầu ,miệng cười tươi nhìn vào mắt mẹ,chẳng hiểu vì sao cứ nhìn vào đôi mắt ấy em lại cảm thấy rất an toàn và ấm áp.

"Con có muốn đi học không Michi"

"Đi học sao!"

Người phụ nữ kia không nói gì chỉ chăm chăm nhìn vào cậu bé tóc vàng kia đang đảo mắt liên tục tỏ vẻ khó sử.

"Con không đi-"

"Đi ạ! Con muốn đi học"

"Thật sao"

"Thật ạ"

"Mẹ chọn trường cho con rồi đó,nhưng không biết con có thích không".

"Miễn là mẹ chọn thì con đều thích "

Người phụ kia nghe vậy mắt tròn xoe nhìn vào em tỏ vẻ bất ngờ, cậu con trai này của cô mới 8 tuổi mà lại hiểu chuyện chẳng bù cho còn  hai đứa con trai 10 tuổi kia của cô,cô thầm cảm tạ ông trời vì đã cho cô gặp Michi chỉ cần ở bên Con mẹ có chết cũng không hối tiếc.
Thấy mẹ cứ nhìn chằm vào mình như vậy Michi sợ mẹ bị gì nên cứ lay lay người cô.

"Mẹ...mẹ ơi..mẹ sao vậy"

"Mẹ không sao cả"

Cô nhìn vào em rồi cười tươi ,đặt trên má em một nụ hôn nhẹ mà an ủi cô bé đang rưng rưng nước mắt như sắp khóc tới nơi vậy.

______________________

"Chúng ta về thôi Rin"

"Sao sớm thế ạ,ở lại một chút đi mà,em chưa chơi xong"

"Chúng ta 10 tuổi rồi ,chúng ta phải tập để trở nên trưởng thành hơn chứ"

"Em không muốn đâu"

"Chúng ta còn một cô em gái nữa đấy"

Không để cậu nói câu nào nữa mà một thẳng tay xách câu lên đi ra khỏi tiệm game,cậu em trai của hắn đúng là ham chơi mà,nếu mọi ngày thì cậu có thể để cậu bé chơi tiếp nhưng nghĩ lại em gái giờ đang ở nhà một mình nên hắn mới bắt buộc phải về sớm chăm lo cho em của hắn nữa chứ.

___________________________

"Ểhhh hình như mình lạc rồi thì phải"

Em ngó trái ngó phải kiếm đường về nhà ,nhưng do nãy giờ em đuổi theo con mèo kia mà quên mất mình đi hơi xa nên giờ ngoảnh mặt lại thì chẳng biết mình đang ở đâu thì bỗng dưng nghe tiếng người hét.

- BUÔNG TAO RAAAAAAA

Em giật mình vì tiếng hét kia quá to ,theo phản xạ tự nhiên em liền xoay mặt về hướng phát ra tiếng hét.Nó là một con hẻm nói con hẻm thì cũng không đúng vì chỗ đó đúng hơn là một khe hở nhỏ đủ để một cậu bé như em đi qua thôi.

Vui mừng vì nghe được tiếng hét kia vì em nghĩ người đó có thể giúp em thì sao,nghĩ vậy em liền chạy tới chỗ đó thì liền giật mình vì cảnh tượng trước mặt ,một cậu bé đang cầm cục đá lớn dính đầy máu nếu nhìn kĩ hơn thì trên đó có dính thứ gì đó giống như thạch rau câu vậy nó có màu đỏ đỏ.. khoang hình như phán đoán đó là sai rồi thì phải.

Em liếc xuống dưới chân cậu bé thì thấy 3 người đàn ông bị thứ gì đó đánh vào đầu khiến nó nhát bấy máu thịt lẫn lộn,máu không ngừng chảy ra ,đã vậy cậu bé kia còn không tha cho bọn họ cậu tiếp tục lấy cục đá trên tay mà đập liên tiếp vào đầu họ đập đến nổi máu văng lên hết khuôn mặt kia.

- DỪNG LẠI NHANH

Nhận được sự tồn tại của cậu bé trước mặt hắn liền tặch lưỡi một cái tỏ vẻ chán ghét,hắn nhìn vào em đang đi lại gần mình tay thì đang đút vào túi như kiếm thứ gì đó.

"Máu tanh lắm,nên anh đừng để nó dính vào như thế chứ"

Nói xong em liền rút trong túi ra một cái khăn tay lau đi vết máu kia thì bị anh tránh né.

- Em chỉ muốn anh dính thứ dơ bẩn thôi! Nó sẽ làm khuôn mặt anh giảm bớt đi sự đẹp trai đấy biết không

Người con trai kia mở to mắt nhìn em bằng cặp mắt ngạc nhiên,thử nghĩ mà xem một cậu bé chỉ mới 5 tuổi gặp cảnh tượng như vậy mà không sợ hãi đã vậy còn giúp mình lau máu trên mặt nữa chứ.

- Mầy không sợ tao sao

- Sợ gì cơ

Em vừa nói vừa lấy khăn tay lau đi vết máu ấy ,hắn thấy em vẫn giữ gương mặt tươi cười ấy mà chẳng có vẻ thay đổi gì từ lúc gặp hắn cho đến bây giờ,một nụ cười tràn ngập ánh sáng nụ cười của sự trẻ con và ngây thơ thế mà gặp cảch tượng này lại trở nên thờ ơ như vậy,hắn không hiểu nổi cậu bé này rốt cuộc là thánh nữ hay là ác quỹ nữa.

- Anh nói không sợ là ý gì cơ,em không hiểu cho lắm

- Cái này nè

Vừa nói hắn vừa lấy tay chỉ vào vết sẹo lớn ở hai bên mép miệng của hắn,thấy vậy em liền cười nhẹ đưa tay lên sờ vào nó.

- Anh không nghĩ nó càng làm nổi bật lên vẻ đẹp của anh sao,đồ ngốc!

- Còn mái tóc trắng này của anh nữa,nó quá đẹp thật đấy

Cậu con trai kia nghe vậy liền xoay mặt đi nơi khác tránh tầm mắt của em ,nếu không lầm em còn thấy rõ tai của hắn có đỏ lên thì phải.

- Anh tên gì

- Sanzu...Sanzu Haruchiyo!

- Tên anh đẹp thật đấy"

- Còn mầy..còn..còn nhóc tên gì thế hả

- Em tên Takemichi anh gọi em là Michi được rồi

- Ừ

- Tặng cho anh nè,coi như quà gặp mặt nhé

Em chìa tay ra trước mặt đưa cho hắn 3 viên kẹo,một viên màu xanh,2viên còn lại là màu đỏ.

- Kẹo?

- Vâng ạ ,nó ngon lắm đó

- Cảm ơn

Hắn đưa tay lấy viên kẹo của em ,không nghĩ ngợi gì mà một lượt ăn cả 3 viên.

- Nó ngon đúng không

- Ngon lắm

- Vậy là được rồi ,em phải đi đây,anh nhớ về đi nhé

- Ừm

Em nhìn hắn rồi nở một nụ cười thật tươi khi thấy nụ cười đó không biết sao hắn cứ bị u mê nó nếu mà bị vấy bẩn thì càng đẹp hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake