Chap 3 : Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chào hỏi xong thì em chậm rãi mà bước ra khỏi con hẻm như không hề biết chuyện gì xảy ra,bước ra khỏi con hẻm thì em liền vò đầu bức tai vì sực nhớ ra là mình chưa biết đường về nhà, loay hoay một hồi thì em quyết định đi dạo để thư giãn sẵn tiện xem có ai giúp mình không.

Đi được một lúc thì em bắt đầu cảm thấy hối hận tự trách bản thân sao ngu ngốc đến vậy, nếu lạc thì cứ ở một chỗ một chút nữa sẽ có người kiếm thấy thôi, giờ hối hận cũng đã muộn rồi!

- Nè nhóc

- Sao ở đây một mình vậy

Nghe thấy có người kêu em liền xoay qua chỗ đấy thì thấy một người con trai khoảng tầm tuổi với em,mái tóc màu đen,em ngắm nhìn khuôn mặt người đó mà không hề để ý nãy giờ mình ngắm hơi lâu.

- Nhìn đủ chưa

- Xin.. Xin lỗi...

- Ở đây nguy hiểm lắm về đi

- Tôi...bị lạc

- Ít nhất thì cũng đừng...

- Nó nói đúng đó cậu bé

- Ông già không phải hôm..

- Nhóc con!qua đây với ta nào

- KHÔNG

Cảm nhận thấy người đàn ông to lớn kia trông rất nguy hiểm nên em đã thẳng thừng từ chối,còn ông ta sau khi nghe được câu trả lời của em thì tức đến mặt mày đỏ chót, thái dương nổi gân xanh miệng thì cắn răng như thể đang trấn an bản thân mình phải thật bình tĩnh vì cậu bé trước mặt hắn nhìn cách ăn mặc là biết nhà có điều kiện ,nếu bắt cóc tống tiền chắc chắn sẽ được không ít tiền đâu.

- Có kẹo này ăn không cậu bé!

Nhìn thấy kẹo em liền sáng mắt ra,dù gì em cũng là con nít mà đâu có đủ ý thức mà phán đoán việc này là tốt hay xấu,không nghĩ nhiều em đi lại gần hắn miệng thì cười tươi tay đón lấy kẹo từ trong tay của hắn.Chưa kịp lấy thì em liền bị một cánh tay hất em ra do không chú ý nên liền bị ngã xổng xoài trên đất, tự nhiên không làm gì cũng bị người ta đẩy ngã, em vẫn chưa lấy kẹo mà, chưa kịp làm gì mà còn bị như vậy khiến em chau mài lại,tức giận ngước lên nhìn người kia.

- Sao cậu đẩy tôi

- Không được ăn

- Tại sao chứ

- Mầy làm gì vậy KAKUCHO

- Tôi không cho ông làm hại em ấy đâu, ông cũng nên dừng việc này lại đi

- MẦY DÁM DẠY ĐỜI TAO SAO

Nói xong hắn liền nắm tay thành nắm đấm mà đấm mạnh vào mặt cậu làm cậu thuận theo mà ngã xuống,cậu cố gượng dậy đi đến che chắn trước mặt em, hắn thấy cậu vẫn cố lì mà không tránh ra làm hắn tức càng thêm tức nên hắn móc lấy một con dao từ trong túi rồi từ từ đi lại chỗ cậu, hắn ngồi xổm xuống để có thể mặt đối mặt với nhau.

- Sao mầy ngu thế

- Đó là chuyện của tôi

- Thế tao sẽ rạch mặt con kia rồi tao sẽ thả nó ra được chứ

- KHÔNG được

- Mầy không có quyền lên tiếng

- ÔNG MUỐN RẠCH THÌ RẠCH MẶT CỦA TÔI ĐI




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake