Chap 4 : Lời Nói Bí Ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng là ngu mà

Nói xong hắn liền nắm càm cậu để giữ đầu cậu không cho nhút nhích rồi lấy dao mà rạch, dù có mạnh mẽ đến đâu thì vẫn đau thôi suy cho cùng cậu cũng còn con nít mà, hắn cứ tiếp tục rạch một đường dài trên khuôn mặt của cậu còn cậu thì cố kìm nén đi tiếng khóc của mình mà âm thầm chịu đựng vì em.

Nãy giờ do hơi bất ngờ chưa kịp hiểu tình huống hiện tại nên em chỉ có thể mở to mắt mà nhìn cảch này ,em cố gắng cử động nhưng không biết tại sao nó lại không nghe theo lời em trong đầu thì cứ vang vọng lời nói của ai đó hối thúc em hãy nhìn thật kĩ cảch tượng này,[NHÌN KĨ ĐI MICHI, ĐÂY CHÍNH LÀ HẬU QUẢ TỤI NÓ ĐÁNG PHẢI NHẬN !HÃY NHÌN ĐI!NHÌN THẬT KĨ VÀO! NÓ QUẢ LÀ MỘT CẢCH TƯỢNG DIỄM LỆ! DÚNG CHỨ],câu nói đó cứ lập đi lập lại làm em như muốn bùng nổ nhưng không hiểu vì sao em lại cảm thấy vui nhỉ? Em cố gắng chống lại cảm giác kinh tởm này mà lên tiếng:

- THẢ CẬU ẤY RA

Hắn ta quay lại nhìn thẳng vào mắt em thì liền giật mình mà mở to đồng tử, nước mắt hắn rơi xuống khuôn mặt dữ tợn ấy từ khóe mắt hắn chảy ra 2 những giọt nước mắt trộn lẫn với màu mắt đỏ tươi, hắn bắt đầu hoảng loạn mà bỏ đi mất không thèm ngoảng lại. Thấy hắn ta chạy đi thì em liền đi tới chỗ cậu trai kia xem xét, may quá nó không ảnh hưởng đến tính mạng ,thấy em lo lắng cho cậu như vậy trong lòng bắt đầu vui vẻ gạt bỏ đi cảm giác đau đớn đó mà ôm em vào lòng.

- Tôi không sao

[NHÌN THẢM HẠI QUÁ!]

- Đừng có khóc

Không hiểu vì sao thấy cậu ta như vậy cô lại cảm thấy hưng phấn đến nổi khóc mà không hay biết,em nhếch mép tựa vào lòng mà ôm chặt hắn như muốn bóp nát cậu ta vậy.

- TAKEMICHI RA LÀ EM Ở ĐÂY

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc em liền cảm thấy khó chịu như thể mình căm ghét người đó đến nổi muốn hành hạ hắn đến chết vậy, nực cười thật đó không lẽ một cậu con trai mới 8 tuổi như em lại có một tính cách vặn vẹo như vậy sao.

- EM CÓ SAO KHÔNG HẢ"

Ran thấy cậu em trai của mình nằm trong tay một cậu nhóc bằng tuổi đang ôm ôm ấp ấp nghe tiếng của mình gọi vậy mà lại không chịu buông ra, hắn tức giận đi lại kéo em về phía mình ,thấy em vẫn đang đưa mắt nhìn cậu bé kia mà không quan tâm mình anh liền chau mài lại mà nhìn vào hắn.

Rin cũng không kém phần Ran là mấy nhưng cậu có vẻ điềm tĩnh hơn mà xem xét, thấy em trai cậu trên tay toàn là máu nhưng lại không có vết thương nào cả nên mới hỏi em.

- Nó cứu em sao Michi

- Vâng ạ

- Michi ra là con ở đây

Nghe tiếng gọi đó em liền cảm thấy bình tĩnh trở lại và vui vẻ trở lại, không còn nghe tiếng nói thôi thúc em giết người, không còn cảm thấy sự kinh tởm của anh hai hắn hay là cậu bé tóc đen kia nữa, mọi thứ đều bình thường trở lại, người phụ nữa kia chạy lại giật em từ trong tay Ran mà ôm em chặt cứng.

- Con đi đâu vậy hả, mẹ đã nói là không được đi lung tung mà, mẹ lo lắm biết không hả

Vừa nói bà vừa trách móc em kèm theo sự lo lắng của mình đối với em,...à nhớ rồi hồi đó bà có hứa sẽ bảo vệ em mà, giờ đang lo lắng cho em cũng là chuyện bình thường mà! Em đưa tay ra ôm lại người mẹ nuôi của mình miệng nở nụ cười tươi tắn ngây thơ mà không còn nụ cười giả tạo kinh tởm kia nữa.

- Con có sao không hả, để mẹ xem nào

- Con không sao ạ

- Ngoan... Mẹ thương

- Cậu ta cứu con đó

Nãy giờ lo lắng cho em nên bà không để ý cậu bé đang ngồi nhìn về phía bà ánh mắt trở trên vô hồn, rồi ngất lịm đi, thấy vậy bà chạy lại đỡ cậu bé kia dậy dặn dò hai đứa con trai dắt em về trước còn mình thì đưa cậu bé này đến bệnh viện.Nghe vậy em cũng đồng ý, dù sao cậu ta cũng đang ngất nếu ở đó cũng càng thêm phiền nên thôi để cậu ta tĩnh lại đi thăm sau cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake