Chap 6 : Bạn Cùng Lớp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả lớp mắt tròn xoe nhìn người con trai đang hỏi em.

- Cậu ta...

-Lần đầu tiên thấy cậu ta hỏi người khác về một vấn đề khác ngoài việc học đó.

- Trong mọt sách vậy mà...

-Tôi đã nói rồi cậu ta chẳng tốt đẹp gì đâu

-CẢ LỚP TRẬT TỰ NÀO

Nghe tiếng cô giáo quát cả lớp mới im phăng phắt Nhữ lời bàn tán mà xoay người ngồi nghiêm túc nhìn về phía em.

- Michi..em ngồi kế bạn đó nhé!

Cô vừa nói vừa chỉ tay về phía cậu trai nãy tò mò hỏi cậu. Biết sao đây chỉ còn chỗ đó còn trống thôi,nếu không ngồi ở đó thì ngồi trên sàn à.Em gật đầu nhẹ nhàng đi xuống phía bàn cuối gần cậu con trai đó.

- Chào... tôi là kisaki Tetta

- Tôi là Takemichi.

- Em giúp đỡ bạn nhé Kisaki

Cậu trai kia chỉ gật gật đầu chẳng trả lời câu hỏi kia của cô mà cúi gầm mặt vô sách đọc cái gì chẳng biết.

_______________________

- Cả lớp nhớ ôn lại bài đó nhớ chưa.

- VÂNG Ạ!

- Chào cậu nhé! Tớ là Hinata Tachibana, rất vui khi được làm quen với cậu.

Nãy giờ em lo chăm chỉ dọn sách trên bàn cho vào cặp nên không chú ý xung quanh là mấy, nghe được giọng nói lạ lẫm mà lại quen thuộc em bỗng nhăn mặt lại tỏ vẻ khó chịu khi mình muốn nhớ ra gì đó mà lại không thể, cảm giác đó khó chịu thật! Em chán nản ngước lên nhìn cô gái đang cười tươi đưa tay ra trước mong em đáp lại cái bắt tay ấy!

- Tớ là Takemichi! rất vui khi được làm quen với cậu.

Em đưa tay ra đáp lại cái bắt tay kia. Ấm áp thật đó, bỗng dưng cậu lại khóc, nước mắt lăn dài trên đôi má ửng hồng kia làm em toát lên vẻ dễ thương khó cưỡng.

- Ơ.. Ơ michi Hina xin lỗi Hina làm cậu đau sao?

Em không nói gì mà đứng lên ôm cô gái kia khóc một trận rõ to làm cả lớp nhìn 2 người với ánh mắt khó hiểu.Được một lúc thì em cũng buông tay run run nắm chặt tay cô bé ấy không chịu buông.

- Tớ xin lỗi cậu! Hina-chan.

- Sao cậu phải xin lỗi tớ chứ.

Tại sao hả? em cũng muốn đây! Thấy sự tò mò rõ ràng trên mặt của cô gái kia em không đáp lại lời câu hỏi kia mà chỉ cười một cái cho qua chuyện.Thấm thoát thì cuối cùng cũng tớ giờ ra về, người ở lại trực nhật thì ở lại làm xong nhiệm vụ rồi mới đi còn những người không có việc gì thì đều đi về nhà cả.

- Cậu chưa về sao Michi?

- Ưm.. Tớ chờ anh trai tớ tới đón, cậu về trước đi nhé Hina-chan.

- Vậy tớ về trước nhé, ở lại cẩn thận đó.

- Tớ biết rồi.

- Mà...

- Sao thế

- Cuối tuần này cậu có rãnh không?

- Có chứ.

- Thế qua nhà Hina chơi nhé, đương không Michi-channnn!

- Được....được chứ.

- Hihi! Vậy tớ về đây!Tạm biệt cậu nhé Michi.
________________________

- Ra là em ở đây sao Michi

- Anh kiếm em nãy giờ đó

- Em tưởng anh sẽ lên đây

Em nhìn 2 người con trai trước mặt, quần áo sộc xệch, tóc tai bù xù,mồ hôi chảy ra thấm vào cái áo sơ mi kia, em chỉ biết lắc đầu cười ngây ngô cho qua chuyện rồi đi lại gần 2 ông anh của mình đang thở hổn hển nhìn vào em.Bỗng một tiếng "cót" phát ra em nhăn mặt nhìn người đang cười thõa mãn nhìn em.

- Haha em ngốc thật đó michi

- Đừng có cóc đầu em ấy chứ Rannnnn

- Em nói chuyện với ai đó?

- Em...

- Em mách mẹ

- Chơi vậy ai chơi hả

Thế là một trận cãi vã nổ ra giữa hai anh em Rin và Ran còn em thì chỉ biết cười cười nhìn 2 người anh trai của mình cãi nhau.Một lúc sau thì cuối cùng cũng cãi xong thì lúc đó cũng đã 6 giờ tối hai người mới dừng lại và đưa em về nhà, về tới nhà thì đúng như dự đoán cả hai đều bị mắng một trận, còn em thì chỉ biết cười lăn lộn chọc tức hai anh trai ngu ngốc của mình.

- Hai đứa biết mấy giờ rồi không mà giờ mới xách đít về là sao hả?

- Hai đứa làm gì mẹ không biết nhưng cũng phải đưa michi về nhà an toàn chứ

- Mẹ...

- Còn dám cắt lời mẹ sao hả Ran con biết đó con là anh cả con phải có trách nhiệm bảo vệ hai đứa em của mình chứ.

- Haha anh bị chửi rồi lêu lêu.

- Còn con nữa đi Rinnnn,anh hai con không chịu về thì con có thể dắt em nó về mà.

-Hahah mầy cũng giống tao thôi Rin

- Hai đứa chưa biết lỗi sao Hả

- DẠ BIẾT RỒI Ạ! CON SẼ RÚT KINH NGHIỆM CHO LẦN SAU Ạ

-Còn có lần sau???

- Dạ không có ạ

- Được rồi hai đứa lên tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm.

- Dạ...

- Michi con qua đây...

- Dạ?

- Con đi học võ nhé!

- Võ sao ạ

- Để phòng thân đó,nếu nhỡ đâu hai anh con không đến Kịp lúc con đang bị kẻ xấu đánh đập cũng biết đường mà chống cự.

- Con nghe mẹ hết đó~

Em nhào vô ôm mẹ thật chặt,hơi ấm của mẹ truyền vào người làm thân thể lạnh buốt của em được nhận hơi ấm kia từ mẹ.

_______________________

- Michi ơi dậy nào!

- Ưm...Con muốn ngủ thêm chút

- Chúng ta phải đến chỗ luyện võ đó Michi à

Bàn tay chai sạn kia đưa tay ra vuốt hết phần tóc đang rủ trên gương mặt em làm ánh sáng của ban ngày cứ thế chói thẳng vào gương mặt của em. Em khẽ nhíu mài lại rồi ngồi dậy ôm mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake