Chap 7 : Cảm Xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào bác ạ! Con đến đây là mong bác có thể giúp thằng bé này của con

- Được mà cứ tin tưởng ở Bác nhé!

- Con chào ông đi Michi

- Chào ông ạ,con tên Takemichi

- Chào con nhé.

Cụ già đưa tay ra xoa xoa mái tóc vàng óng ánnh của cậu làm nó có chút rối làm cậu tăng mức dễ thương.Bỗng từ đâu có một cậu bé tóc màu vàng nhạt ôm em từ phía sau. Em khẽ rùng mình mà bất giác mở to mắt như đang sợ hãi một thứ gì đó, em cố lấy tay mình là kéo tay người kia ra nhưng không biết sao em lại chẳng hề làm người kia lay chuyển gì làm em bắt đầu hoảng loạng hơn.

- Mikey buông cậu nhóc đó ra đi

Một người con trai tóc màu đen ánh mắt dịu dàng nhìn em như vẻ đang an ủi, cậu nhóc kia nghe vậy cũng chịu bỏ ra mà đi đến trước mặt cậu cười một cách vui vẻ như thể đã đã kiếm được thứ quan trọng của mình từ lâu đã mất.

- Chào cậu MICHI, chào mừng cậu đã TRỞ LẠI

Em chẳng hề đáp lời của cậu ta mà tặng cậu ta một cục bơ khổng lồ, cậu ta cũng chẳng trách móc gì cậu mà cười khoái chí, nhếch mép một cái rồi đặt tay mình lên bả vai cậu vỗ nhẹ.

- Tôi rất vui đó!

Đáp lời cậu ta chỉ là một những cái ánh mắt sợ hãi của cậu nhìn vào cậu ta.

- Em đừng dọa thằng bé!Mikey

- Dạ..em biết rồi mà, em đi đây! gặp lại sao nhé Mimosa pudica.

- Em đừng sợ nhé cậu bé!

Người con trai kia ôm lấy cậu vỗ nhẹ tấm lưng nhỏ nhoi ấy như cố xua tan cái nổi lo sợ của cậu vậy, đúng là cảm thấy dễ chịu thật đó, cậu gặp ai thì cậu cũng có cảm giác ghét bỏ, yêu thương,đau lòng, vui vẻ, hay là những cảm xúc khác nhau mà một lượt đổ vào người em khiếm em cảm thấy rối bời vì chẳng thể hiểu được cảm xúc của mình vì nó cảm thấy rất khó chịu như muốn nổ đến nơi vậy.Nhưng người này thì lại khác , người này chẳng mang lại cảm giác gì cho cậu cả vì thế cậu mới cảm thấy lòng nhẹ nhõm mà đáp lại cái ôm ấy,nãy giờ mẹ cậu vẫn nhìn từng hành động cử chỉ của cậu mà cười vui vẻ.

- Em tên Takemichi đúng chứ?

- Vâng ạ!

- Anh tên Sano Shinichiro

- Rất vui được gặp anh! Anh hùng của em.

Em ngạc nhiên lặp tức che miệng mình lại ,chẳng thể hiểu nổi sao mình có thể nói ra những lời đó chứ, nhục quá đi mất, anh ấy chắc sẽ nói mình là tên điên quá!

- Rất vui được làm anh hùng của em! Michi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake