Chap 8 : Tên ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Được rồi đến đây thôi nhé!

- Dạ

- Con chờ xíu nhé, đợi thằng bé Shin nó về nó chở về nhà nhé.

- Không cần đâu ông ạ,con muốn đi bộ để tăng thể lực

- Vậy trên đường nhớ cẩn thận nhé

- Con biết rồi ạ, cảm ơn ông nhé, con đi đây.

_______________________

- Tch sao cứ lạc hoài vậy nè

- Mầy bị nguyền sao hả michi

Em bực tức dậm chân mạnh xuống đấy rồi ngồi phịch xuống cái ghế đá dưới góc cây, rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này em ngồi im một chỗ để người khác đến đón, đúng là một suy nghĩ mang tính thuyết cmn phục, nhưng ý nghĩ đó lại bị dập tắt hoàn toàn vì trước mặt cậu bây giờ là cảch tượng một người con trai tóc trắng đang bị một người phụ nữ nắm tóc dựt lên dựt xuống như thể muốn giật bay cái mái tóc ấy.

- NÈ BÀ CÔ KIAAAAA

Người phụ nữa kia giật mình nhìn về phía chỗ phát ra tiếng nói.

- Thằng nhóc láo toét

- Cô làm gì cậu ta vậy hả

Em chạy lại ngay trước mặt người phụ nữ đó hất bỏ cái tay ra khỏi tóc của cậu bé kia mà dang tay rộng ra nhìn thẳng vào mắt cô ta mà nói.

- Bà đụng vô tôi thử xem

- Thằng nhóc này tránh ra đi không thì đừng trách.

Cô ta đưa tay ra tính tất thẳng vào em thì có một bàn tay chặn lại. Đó là mẹ em, mẹ em nắm chặt tay cô ta rồi thuận tay đẩy mạnh cô ta xuống đất, cô ta nhăn mài khó chịu quát lớn.

- Lại thêm một ả đàn bà

- Cô muốn tôi gọi cách sát à

- Gọi đi!!!

- Bạo lự trẻ em vô từ không ít năm đâu.

Mẹ em nhìn cô ta hăm dọa trong lòng cô hiện tại đang rất tiwsc giận vì có người cả gan dám đụng vào bảo bối của cô nhưng cô vẫn phẩi cố nén lại để em không phải nhìn thấy gương mặt tức giận của cô, còn cô ta thì nghe đến ở tù thì chạy đi mà không dám quay đầu lại. Thấy cô ta đi rồi em mới xoay đầu lại quỳ gối xuống nhìn cậu bé đang cúi gầm mặt cúi đất.

- Nè có đau lắm không

Em nhẹ nhàng vuốt tóc cậu bé kia sang hai bên làm lộ ra gương mặt đầy vết bầm tím và cả vết máu nữa.

- k-không sao

- Sao lại không sao được chứ

Tức giận,em lấy áo của mình mà cạ mạnh chùi đi vết máu đó.

- Đau đau lắm đó biết không

- Biết đau rồi sao

- ừm..

- Đâu để mẹ xem cho nào michi

- Dạ

Cậu nhẹ nhàng tránh ra để mẹ xem xét vết thương kia.

- Trong nó nặng quá! đi bệnh viện nhé

- Tôi không đi

- Sao lại không

- Tại tôi không thích

- Vậy để bác đi mua thuốc nhé

- Ở lại chăm sóc thằng bé Nhé michi

- Vâng ạ

- Này...

Nghe tiếng gọi của cậu bé tóc vàng kia hắn ngước lên tính trả lời câu hỏi của cậu thì bị nụ hôn của cậu chặn lại, nó chẳng là một nụ hôn mạnh bạo hay gì cả nó đơn giản chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi thôi mà lại làm người con trai tóc trắng kia đỏ mắt gượng gùng lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ấy để cậu không nhìn thấy.

- Thấy đỡ hơn chưa

- Đ-đ đỡ gì chứ

- Những lúc tớ đau mẹ tớ thường hôn lên má tớ đó, nhưng tớ thấy vết thương của cậu khá nặng nên tớ hôn môi để nó nhanh khỏi hơn đó.

Ừ thì nhanh khỏi nhanh đến nổi thằng bé nó sắp chết vì mất máu mất thôi hên là lúc đó mẹ cậu chạy đến kịp rồi bắt đầu xử lí vết thương.

- Ổn rồi đó

- Cảm ơn cô

- Không có gì đâu

- Nhìn nhóc tiều tụy quá, nhóc có muốn ăn chút gì không?

- Vâng

- À ta có mua nhiều...

- Aaaaa quen mất là lúc nãy tính tiền mà còn chưa lấy hàng.

- Để cô chạy đi lấy cái đã

- Vâng

- Mẹ tớ tốt lăzm đúng không?

- Đúng là tốt lắm

- Cậu cũng thế! Cậu tốt lắm Izana

Nghe vậy cậu bé kia nhìn cậu khó hiểu, chẳng phải câj chưa giới thiệu tên sao, sao cậu lại biết được tên mình chứ, em cũng chẳng bất ngờ không kém mà xoay mặt đi. Khi lấy lại bình tĩnh để giải thích thì chẳng thấy cậu bé kia ở đâu cả.

- Michi cậu bé đó đâu rồi

- Cậu ấy nói về nhà

- Vậy à! Vậy chúng ta cũng về thôi, khuya rồi.

- Dạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake