Chap 9 : Thăm Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con đi chơi nhé!

- Nhớ về sớm đó

- Vâng ạ

Em tung tăng chạy ra khỏi cửa mà đến nhà Hina cô bạn cùng lớp với em. Mà khoang đã...cậu lại quên hỏi địa chỉ nữa chứ, thật là ngốc mà ,không biết thì đi tìm thôi chứ sao, đi được một lúc thì cậu lại trở về với chứng lạc đường, đã nói là đi nhà Hina mà giờ đây cậu lại ở trước cổng bệnh viện, ngẫm nghĩ một hồi thì em cũng quyết định đi vào vì chỉ muốn đến thăm người ân nhân đã cứu cậu thôi, còn việc tại sao lại trùng hợp đến như vậy thì đơn nhiên là do tác giả rồi. Em vô thang máy bấm vô tầng 4 .

- Chào cậu

- Michi sao?

- Tớ đến thăm cậu đây

- Trông cậu có vẻ ổn hơn rồi đó.

- Cảm ơn cậu đã lo lắng nhé

- Vậy tớ đi đây

- Hả???

- Cậu không sao rồi thì tớ đi, chứ một đứa trẻ như tớ làm được gì chứ.

- À..ờmm cậu nói cũng phải.

Em xoay người rời đi để lại một câj bé tựa lưng vào thành giường cười nhẹ nhàng nhìn cậu.Về phía em thì suy đi tính lại thì đi vô chỗ điện thoạt công cộng và bấm gọi cho Hina.

- Anou..cho hỏi là ai vậy ạ

- Là tớ đây

- Michi sao? Sao cậu chưa tới vậy tớ gọi cho cậu mấy cuộc rồi mà vẫn không được tớ lo lắm.

- Tớ không sao cả,tớ quên là chưa hỏi địa chỉ nhà cậu, nên tớ mới điện hỏi đây.

- Chết thật!Tớ cũng quên mất.

- Nhà tớ ở XYZ đường TFD...

- Được rồi tớ tớ ngay

- Tạm biệt nhé.

Để cho chắc ăn nên cậu đã thêu một chiếc tắt xi đi đến đó cho nhanh khỏi lo lạc đường.

< TING TONG >

- Tới ngay ạ!

- Giọng nói này đâu phải Hina đâu nhỉ?

- Anouu.. Anh là bạn của chị em sao...

Chưa dứt câu cậu bé đó đã bị cậu ôm chặt chứ, còn cậu bé kia cũng chẳng hiểu chuyện gì nhưng vẫn đáp lại cái ôm đó.

- Anh có sao không ạ

- Anh.. Anh không sao cả

- Chắc do nhằm lẫn

Cậu bé kia không nói gì chỉ rũ mặt xuống trong thất vọng tránh ra một bên để anh vào nhà. Vào được nhà em được cậu bé kia mời ngồi xuống xem TV còn mình thì đi lấy nước cho cậu.

- Anh uống nước đi ạ

- Ừmmm cảm ơn em nhé

- Không có gì đâu ạ

- Mà em tên gì thế

- Em tên Tachibana Naoto ạ

- Naoto-kun

Nghe vậy cậu bé kia cuối mặt nhìn vào đôi chân của mình tay thì vò vò góc áo chẳng dám nhìn người đối diện, em thấy vậy chỉ biết cười trừ vị độ dễ thương của cậu bé kia.

- Anh tên Takemichi,gọi anh là Michi được rồi

- D-dạ em hiểu rồi Michi-chan

< RENG RENG >

Bỗng tiếng điện thoại bàn bên cạch reo lên phá vỡ bầu không khí ngại ngùng giữa hai người
- Xin lỗi cậu nhiều lắm Michi-chan, tự nhiên tớ đi ra cửa hàng tiện lời thì bắt gặp bạn tớ bị người khác đánh ngất nên tớ mới đưa cậu ấy đến bệnh viện nên...

- Cậu ở lại chăm sóc cậu ấy nhé.

- Tớ thật lòng xin lỗi cậu..

- Không sao Mag, tớ đi chơi với em cậu được chứ.

- Thế thì tốt biết mấy.

- Vậy tạm biệt nhé.

- Tạm biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake