Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kiếp trước và kiếp sau luôn có sợi dây liên kết lại với nhau bằng một kí ức nào đó. Song hành cùng với điều đó là duyên số sắp đặt gặp mặt nhau hệt như kiếp trước.

Khi được chuyển kiếp, em không ngờ rằng lại gặp vị vua mà em đã từng trao hết tình cảm này chỉ được đổi lấy sự ghẻ lạnh, ruồng bỏ của những tên được gọi là vua ấy sớm hơn dự định của em. Takemichi còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần để đối mặt với điều đó. Thật sự quá khó khăn cho em khi gặp kẻ đã giám tiếp giết mình trong kiếp trước.

Sự hận thù. Tuyệt nhiên em không chối bỏ rằng mình đã cực kỳ căm ghét và oán hận bọn hắn đến cỡ nào. Nếu em bao dung rộng lượng đến đâu nhưng sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn. Liệu có ai khoan dung đến độ sẵn sàng tha thứ cho kẻ lần lượt hại chết những người thân cận của em từng người một, chính mình chứng kiến cái chết oan ức của họ. Rồi cuối cùng em bị sự tử chính những người mà em từng yêu thương đến mức hơn cả bản thân mình.

Nhận thấy không có hồi đáp từ đối phương Manjirou tiến gần nắm lấy gáy em kéo sát gần mình, hắn vừa ngậm kẹo vừa cất tiếng.

"Tôi hỏi lại lần nữa. Cậu tên gì?"

"??!!"_ Takemichi hoàng hồn khỏi hồi tưởng ngơ ngác nhìn gương mặt phóng đại của kẻ từng được gọi là vua.

"!!!"_ Akane đứng bên cạnh mở to đồng tử xanh lục với hắc tuyến nổi đầy trên khuôn mặt.

"Manjirou, anh làm gì bạn em vậy? Thả tay ra."_ Emma đen mặt nổi giận kéo tay hắn khỏi người Takemichi rồi kéo em vào lòng ngực mình.

"Ể?! Anh chỉ hỏi tên thôi mà..."_ Hắn bĩu môi nhìn em trai mình đang ôm lấy cậu bạn tóc vàng.

"Nhưng như vậy là vô duyên. Cậu ấy tên là Hanagaki Takemichi."_ Emma hằm hè siết chặt tay người trong lòng.

Takemichi vẫn chưa thoát khỏi sự ngơ ngác đến bàng hoàng. Em ú ớ chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn Akane với ám hiệu 'chuyện gì đang xảy ra' nhưng đáp lại là sự dỗi hờn từ anh. Quay sang Emma thì cũng đáp lại với ánh mắt giận dỗi.

Em thở dài bất lực rồi vỗ nhẹ vai cậu, nhíu mày nhẹ giọng thủ thỉ vào tai cậu.

"Đau...Emma, tớ đau.."

Nhận thấy mình ôm chặt người nọ quá bèn thả lỏng tay ra nhưng vẫn không buông cái ôm ra. Em cười trừ xoa cục bông vàng nhằm nguôi đi cơn giận dữ của đối phương.

Shinichirou từ nãy đứng im như tượng đá nãy giờ bỗng chốc bĩu môi nhìn cánh tay nhỏ kia đang chạm vào tóc của em mình. Sự ghen tị len lỏi trong lòng hắn, chưa bao giờ Emma lại bày ra vẻ thoải mái khi được xoa đầu từ người khác.

Dù chỉ mới gặp lần đầu tại võ đường cách mấy hôm trước mà giờ đã thân thiết đến vậy. Mới lần đầu hắn gặp em còn đang sợ hãi hắn, còn giữ khoảng cách nữa khiến hắn từ đó tổn thương trong lòng. Shinichirou cũng được rất nhiều quý mến mà chỉ trừ tỏ tình cô gái bị từ chối 20 lần thôi. Chỉ có mỗi vậy thôi.

Takemichi sẽ không nói hắn ngốc cỡ nào, mặt đã phản chủ lộ rõ suy nghĩ. Ừ thì từ chối có 20 lần thôi khi tỏ tình người ta ấy mà.

Đừng nghĩ rằng em không biết cái quả đầu vuốt keo kia là nguyên nhân khiến hắn ngáo và vẫn ế. Vì sao em lại biết ư?

Đó là nhờ có vị thần hộ mệnh đã cho em biết được kiếp sau từng vị vua. Ấn tượng sâu sắc có lẽ là Shinichirou, kể ra dung mạo của hắn không gọi là xấu mà cũng có sức hút nếu không có quả vuốt keo đấy. Dù là vậy nhưng em vẫn ghét hắn mà có khi hận hắn rồi.

Akane nhíu mày nhìn tên đầu đen vuốt keo nhìn chằm chằm vào hoàng hậu của anh. Chẳng nói chẳng rành anh kéo tay em rời đi để lại một lời với Emma.

"Anh với Takemichi có việc phải về rồi. Gặp lại lần sau, Emma."

"A-ừm.."_ Cậu định nói gì đó nhưng nhận cái nhướng mày từ anh nên chỉ đành ngậm ngùi nhìn em vẫy tay mình rời đi cùng Akane.

"Khoan đã,Takemicchi! Tôi là Sano Manjirou, tên gọi khác là Mikey, từ nay chúng ta sẽ là bạn."_ Mikey từ xa hô lớn.

Nhận lại là cái giơ ngón giữa từ tay em và một lời phũ phàng.

"Tôi từ chối!"

"Tuyệt lắm hoàng hậu của tôi!"_ Akane không giấu được cảm thán, môi cong lên một đường hoàn hảo.

"Còn anh nữa đã nói là đừng có gọi như vậy nữa."_ Takemichi huých nhẹ vai anh nhẹ giọng trách.

Akane chỉ cười trừ đáp "rồi rồi" cùng tay trong tay người đẹp đi. Dù vậy trong lòng anh không thể không nghĩ tới kẻ tóc đen vuốt keo ban nãy (anh không thích gọi trực tiếp tên của hắn) nhìn chằm chằm muốn đục thủng con mắt ra.

Không biết hắn ta nghĩ gì nhưng vẫn phải đề phòng là trên hết. Nhìn hắn hiền hiền vậy ai biết bên trong có con quỷ đội lốp thiên thần.

Sau khi hai bóng lưng ấy rời đi hai bóng dáng xuất hiện. Hai anh em nhà nọ tiến tới chỗ bọn hắn, người mang tóc xanh kia tiến tới niềm nở nụ cười tươi lên tiếng.

"Xin hỏi các anh, chỗ đến võ đường Sano ở đâu vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake