Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã đi xa được một đoạn, Takemichi thở phào nhẹ nhỏm dừng chân lại. Akane thấy vậy liền dẫn em đến chỗ ghế đá ngồi rồi đi đâu đó.

Em chỉ gật gù theo lời dặn dò từ anh rồi ngả lưng ra sau ghế duỗi tay chân ra. Ngáp ngắn ngáp dài, mí mắt khẽ đọng vài giọt nước.

Takemichi nghiêng đầu nhìn bầu trời dần sáng lên sau một cơn mưa. Mặt trời dần ló dạng sau một lúc ẩn nấp sau mây. Những đám mây xám xịt bay đi để lại cho những mây trắng xóa bồng bềnh.

Nhắm mắt lại tận hưởng cơn gió nhè nhẹ thổi qua, em thả mình vào không gian yên tĩnh xung quanh. Đột nhiên cơn lạnh từ đâu truyền đến từ má em, giật mình mở mắt nhìn thấy lon soda.

"Akane!"_ Em nhận lấy lon soda từ anh rồi xích người sang một bên chừa cho anh một chỗ ngồi.

"Em cũng nhận ra rồi chứ?!"_ Akane khui lon nước ra rồi quay sang nhìn em.

"Kisaki!! Một trong những vị vua của kiếp trước kiêm luôn là bậc thầy trí thông minh."_ Uống một ngụm nước, em lên tiếng.

Akane không nói gì chỉ gật đầu đồng ý lời em nói. Anh miết nhẹ lon nước rồi dán mắt lên màu sắc của nó. Dù màu không nổi bật mấy nhưng đâu đó khiến anh mãi đắm chìm trong nó.

Cũng giống như em vậy, ngoại hình cũng không được gọi là quá đẹp. Nếu nhìn vẻ bề ngoài em chẳng có gì nổi bật cả nhưng điểm nhấn đặc biệt của em khiến anh si mê không lối thoát.

Chính là đôi mắt xanh dương to tròn ấy, cả đại dương to lớn được thu trọn trong đôi mắt ấy. Không mỗi vậy đâu, đặc biệt hơn hết chính là đôi mắt chứa cả sự nhiệt huyết và không biết che giấu cảm xúc. Cho dù em không bộc lộ rõ cảm xúc của mình nhưng đôi mắt ấy nói lên tất cả.

"Nè, bộ mặt em dính gì hả?!"_ Takemichi cất tiếng khi thấy ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm.

Akane giật mình đảo mắt nhìn sang hướng khác, anh chỉ lắc đầu nói rằng không có gì khiến em lại nghi ngờ hơn. Nhưng anh cứ nhất định không nói nên em đành bỏ qua.

"Takemichi?!"_ Giọng nói quen thuộc vang lên gọi tên em.

Đầu nhỏ quay tứ phía tìm chủ nhân của giọng nói ấy. Thấy một cậu trai với mái tóc vàng và đôi đồng tử cùng màu.

"Emma?!!"

"Cậu đi đâu đấy? Mà ai đây vậy?"_ Emma chạy đến bên em rồi nhìn người ngồi cạnh mà hỏi.

"Inui Akane, một trong những người thân cận của Takemichi."_ Akane đáp lời rồi nhớ ra gì đó.

"Emma nhỉ?! Vẫn không khác với kiếp trước là bao chỉ là giờ thành nam nhân luôn rồi."

"A! Là Akane sao?! Chị...cũng thành con trai à."_ Emma chống cằm suy nghĩ.

"Cả Senju cũng thành nam rồi. Vậy tức là kiếp này chúng mình đều biến thành nam á!!"

"Có thể là vậy."_ Akane đảo mắt nhìn quanh mà đáp.

Cả Takemichi và Emma hướng mắt nhìn về phía anh ra hiệu qua ánh mắt. Đôi đồng tử xanh mở to hết cỡ nhìn về phía hai thân ảnh đang dần tiến về phía mình.

Em huých nhẹ vai cậu mà đưa mắt với vẻ nghi hoặc. Emma thoáng ngượng, mồ hôi dần tuôn ra với nụ cười gượng gạo.

"Nay tớ có đi chung với hai tên anh trai đấy. Tình cờ thấy cậu nên đến bên. Ai ngờ-"

"Hai bọn đó cũng đi theo?"_ Akane nhướng mày nhìn cậu.

Cái ánh nhìn không mấy thiện cảm của anh khiến cậu thoáng chột dạ vì đã làm điều gì đó gây khó chịu. Mà kể ra cũng đúng, trong kiếp trước người hận các vị vua đặc biệt là Manjirou và Shinichirou chính là Akane.

Nguyên nhân cũng không sâu sa mấy chỉ là kẻ khởi đầu cho chuỗi ngày đau khổ cho em không ai ngoài hai kẻ ấy. Dù nhiều lần Takemichi khuyên can không nên để hận thù trong lòng nhưng Akane sẽ không và cũng không bao giờ nguôi cơn hận này hay thậm chí tha thứ.

"Haizz.."_ Takemichi thở dài ngao ngán.

"Akane đừng như vậy nữa, còn Emma này. Cậu có việc mà phải không? Thế thì đi đi kẻo họ lại chờ."

"Ừ-ừm...Vậy lúc khác tớ sẽ gặp lại cậu ở võ đài."_ Emma gượng gạo đáp.

Cậu đây chỉ muốn gặp em để nói chuyện thôi sao lại thành ra thế này chứ. Tất cả do hai bọn kia_người anh trai của cậu trong kiếp này_mà giờ chưa kịp nói gì đã bị đuổi khéo rồi. Tất cả là do họ!!!

"Yo! Mấy đứa có vẻ đông vui nhỉ?"_ Thanh niên tóc đen vuốt keo giơ tay về phía trước.

"Bạn em à, Emma?"_ Cậu trai tóc vàng thấp hơn đứng cạnh ngậm kẹo mút mà hỏi.

"..."_ Takemichi mặt nghệt ra hóa đá từ lúc nào đã im re như tượng đá.

"..."_ Mặt Akane đen sầm lại thầm nghiến răng với gân xanh đỏ đang nổi trên tay.

"..."_ Riêng chỉ Emma cười trừ đáp lại một chữ "ừm" rồi cũng  lặng im.

"..."_ Shinichirou thấy mình bị ngó lơ liền cảm thấy hơi ngột ngạt với không khí im ắng này và thấy hơi nhớ về quê.

"..."_ Manjirou cũng im re ngơ ngác nhìn mọi người nhưng miệng vẫn thong thả ngậm kẹo.

Cứ như vậy cái không khí im lặng kéo dài như vô tận. Gió cũng theo đó ngừng thổi. Tiếng chim bay qua kêu lên khiến bầu không khí đã im ắng nay lại trở nên ngột ngạt căng thẳng hơn.

"Ahaha..."

"Haha..."

"Ha..."

...

Cái quỷ gì đây ?!! Sao mọi thứ im ắng đến phát sợ vậy? Takemichi cảm thấy nó căng thẳng hơn khi mình cố giải một bài toán. Phải chính xác, là một bài toán.

"Anou..."_ Takemichi một lần nữa lên tiếng khi mọi người đang quay đầu nhìn mình, em thấy hơi ngượng nên cố gắng nở nụ cười hết mức có thể mà nói trong khi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.

"Tôi và Akane sẽ đi trước, anh em nhà cậu cứ tự nhiên."_ Nói rồi em ra hiệu nháy mắt với anh.

Anh cũng hiểu ý liền nắm tay em, cả hai lịch sự cúi đầu rồi trong một giây cùng nhau chạy vụt mất theo làn gió nhẹ thổi qua. Đó chỉ là dự định ban đầu của hai người thôi.

Còn bây giờ thì đang đối mặt với hai cặp mắt đen đen nhìn chằm chằm vào mình. Akane thì mặt không cảm xúc nhưng đồng tử xanh lục lại đang lườm họ.

Còn em thì đổ mồ hôi hột lo sợ điều gì đó dù em biết mình chưa làm chuyện gì. Đột nhiên cậu tóc vàng tháo kẹo mút ra, lên tiếng hỏi.

"Cậu là học trò mới của ông tôi à?"

   

                   --------------

Chào mọi người.
Sau một khoảng thời gian dài tui mới ra chap mới.

Hiện tại thì bộ này vẫn chưa được khai thác drama nên khá là nhạt. Sau khi thi xong tui sẽ tiến hành bộ này nhiều hơn. Cùng đồng hành với tui trong bộ này vào tháng sau.
Cảm ơn mọi người rất nhiều ><

Có lẽ tui sẽ tạm dừng ra chap mới của bộ này ( tạm dừng thôi nha :< ).
Vì tui vẫn đang trong quá trình ôn thi. Đến tháng bảy này hứa hẹn sẽ ra chap đầy đủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake