Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở công viên, nơi những đứa trẻ thường tụ tập chơi với nhau. Nơi đây, tâm điểm gây sự chú ý từ những lũ trẻ quanh đây.

Là một cặp anh em, người anh sở hữu với mái tóc xanh lam nhạt cùng với đôi mắt màu nâu thẳm. Bên cạnh là người em với đôi mắt cùng màu với anh trai mình.

Dung mạo phải nói đẹp đến hút hồn, ai đi qua cũng phải ngoáy lại nhìn lần nữa. Duy chỉ một người chỉ tặc lưỡi thầm nghĩ mắt thẩm mỹ của mọi người mù cả rồi.

Từ xa, một cậu thanh niên với mái tóc hồng đậm, đôi mắt cùng màu , nốt ruồi ở gần khóe miệng. Miệng cậu ta khẽ nhếch lên một vòng sau đó để lại một câu rời đi.

"Chờ đấy. Kiếp này chính là quả báo của ngươi, kẻ nội gián . "

Cơn gió mạnh thổi từng tán lá trên cây, đám mây dần chuyển sang từ xanh trong đến xám xịt u tối. Vài tiếng lộp độp tiếng mưa rơi sau đó ào ạt những cơn lũ gió mạnh cùng với cơn mưa đang rơi dữ dội. Một điềm báo chẳng lành.

Takemichi khẽ nhíu mày nhìn cơn mưa rơi, em huých nhẹ vai người đang thờ thẩn nhìn lên trời. Anh giật mình rồi sau đó phát hoảng ôm em chạy tìm nơi ẩn trú mưa.

"Sắp diễn ra chuyện gì sao? Akane?!"_ Đưa tay hứng giọt mưa rơi xuống tay mình, em không nhìn anh nhưng lại cất tiếng gọi anh.

"..."_ Akane im lặng nhìn chăm chú hành động sau đó của em.

Nhưng lại chỉ thấy em hứng giọt mưa mà lặng im chờ đợi hồi đáp từ mình. Anh khẽ thở dài, lí nhí sát gần em mà nói.

Có kẻ đang theo dõi chúng ta.

Em gật đầu nhẹ rồi đột nhiên vỗ vai anh, bật cười rồi nói.

"Ta thử tìm quanh đây xem có tiệm nào không rồi mua dù để còn về nữa."

"Anh ra hiệu rồi mình chạy luôn đấy."_ Akane vừa nói vừa choàng áo khoác của mình lên đầu em.

Sau đó anh ra kí hiệu bằng tay rồi cùng em chạy một mạch về phía trước. Đến khi tìm được một tiệm tạp hóa, cả hai nhanh chân tiến vào. Giờ thì cả hai đều ướt đẫm như chuột lột vậy.

Mua cho mình một chiếc dù, anh đến thanh toán tiền với nhân viên, còn em thì đứng chờ ở ngoài cửa quan sát xung quanh.

Loáng thoáng thấy một bóng người khả nghi đứng ở gian nhà đối diện. Em nhìn lướt qua rồi cũng không bận tâm mà nhìn mưa đang rơi trút nước.

Một lúc sau, Akane cũng bước ra cùng với chiếc dù được mở sẵn. Anh nhẹ giọng nói.

"Em mỏi chân không? Mau lên đây anh cõng."

Takemichi lắc nhẹ cái đầu vàng, em cầm lấy chiếc dù rồi chắn cho cả hai chuẩn bị đi. Bỗng Akane nắm lại chiếc dù lại, kéo em lại gần mình rồi mới cùng em bước đi.

"Akane chu đáo thật đấy. Chắc chắn sau này nhiều cô theo đuổi lắm đây."_ Em bật cười tinh nghịch trêu anh đến lúc đỏ mặt mới chịu dừng tiếng cười.

Akane khẽ đỏ mặt quay đầu sang hướng khác, nhỏ giọng thầm thì chỉ để đủ mình nghe.

"Chỉ dành sự chu đáo này cho mỗi mình hoàng hậu trong lòng anh thôi."

"Hả?! Anh vừa nói gì vậy?"_ Takemichi ngẩng mặt lên nhìn anh thắc mắc hỏi.

Thấy anh đang lẩm bẩm gì đó trong khi tiếng mưa đã lấn át đi, em không nghe được gì bèn hỏi anh. Nhận lại chỉ là cái lắc đầu với từ "không" được nói ra ngập ngừng.

Mặc dù em vẫn còn nghi ngờ nhưng cũng đành tạm gác lại. Cảm giác có kẻ theo dõi mình từ sau khiến em không tránh khỏi rùng mình.

Đi được một đoạn thì mưa cũng đã tạnh, anh gấp lại chiếc dù rồi ngay lúc đó em ra hiệu nháy mắt với anh. Từ giây phút ấy, Takemichi và Akane liền chạy sang hai hướng khác nhau.

Tên theo sau cũng hoảng loạn ngó nghiêng nhìn đường đi của cả hai. Đột nhiên một bàn tay túm lấy hai tay vật ngược tay kẻ đó ra sau.

Hắn ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bị người đằng sau siết chặt hai cổ tay mình lại. Phía trước lại xuất hiện người khác.

"Sao lại theo dõi chúng tôi?"_ Takemichi nhìn một lượt từ trên xuống dưới người đang bị khống chế.

Dừng lại tại khuôn mặt của kẻ theo dõi mình. Ngạc nhiên mở to mắt, em ra hiệu anh buông tay hắn ra rồi nói.

"Cậu là người vừa nãy tôi cứu à?"

Hắn ta xoa xoa cổ tay bị xưng đỏ, im lặng nâng kính của mình lên. Một lúc sau hắn mới lên tiếng.

"Tôi chưa biết tên cậu nên đã đi theo cậu nhưng không ngờ lại bị hiểu lầm bám đuôi rồi."

Takemichi cười gượng gãi má, đảo mắt sang phía anh. Akane chỉ lắc đầu ngán ngẩm mà mặt vẫn còn nghi ngờ nhìn hắn.

"A... Thật xin lỗi cậu."_ Em cúi đầu xuống mà nhỏ giọng nói.

Hắn ta chỉ xua tay bảo rằng mình không để bụng nhưng vẫn lộ ra một đường cong ở miệng mình. Điều đó được thu vào tầm mắt của Akane. Anh nhíu mày khẽ thầm chậc một tiếng nhỏ.

"À còn nữa, tôi là Hanagaki Takemichi."_ Em ngỏ lời giới thiệu tên mình.

"Kisaki."_ Hắn ta liền đáp lời ngay sau đó.

"Hả?!"_ Em thoáng nghệt mặt nhìn hắn.

"Kisaki Tetta. Đó là tên đầy đủ của tôi."_ Hắn lặp lại họ mình rồi đáp.

"Inui Akane, gọi là Inui."_ Nhận thấy ánh nhìn từ em, anh hiểu ý liền giới thiệu tên mình.

Em ngạc nhiên nhìn anh, Akane mà em biết đó giờ có bao giờ nói năng lạnh lùng đến vậy. Nhưng rồi em cũng ngộ ra cái tên này quen quen.

Từ nghệt mặt chuyển sang trắng bệch. Mặt em biến sắc như nhận ra điều gì đó, anh cũng biết được liền kiếm cớ cả hai có việc nên sẽ đi trước. Rồi kéo người đang cứng đờ sắp hóa đá.

"Liệu chúng ta có thể gặp lại được không?"_ Kisaki liền hỏi khi thấy cả hai đang đi xa dần.

Đáp lại hắn chỉ là tiếng xe nô nức đi qua, bóng người cũng vì đó mà khuất dần khỏi tầm nhìn của hắn. Kisaki im lặng trầm ngâm nhìn xa xăm rồi lại nhếch lên một vòng cung ở khóe miệng lần nữa. Chiếc kính cũng được nâng lên, đôi đồng tử xanh nhạt lộ ra.

"Anh hùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake