Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu là Takemichi?"_ Cậu ta cầm cổ tay em mà hỏi.

Em khẽ gật đầu thay câu trả lời, cậu ta nhận được lời đáp liền nhẹ nhàng gỡ tay em ra. Cậu liền giới thiệu tên mình.

"Tôi là Kokonoi Hajme, là cái cậu đã đưa Seishu ra ngoài ấy."

Nghe đến cái tên này em cũng không mấy ngạc nhiên. Bởi em cũng đoán trước được sắp tới mình sẽ gặp hắn.

Trong kiếp trước, Kokonoi là một vị vua giàu có nhất lúc bấy giờ. Chỉ cần nghe tên của hắn người ta nghĩ ngay đến sự vinh hoa, giàu sang của hắn.

Kokonoi và Seishu là đồng đội của nhau, luôn sát cánh cùng nhau trên chiến trường mỗi khi chiến tranh xung đột giữa các vương quốc.

Hắn ta mỗi khi gặp em thì chỉ ném tiền hoặc vàng cho em như sự bố thí cho người nghèo nàn. Hành động đó của hắn chẳng khác gì bôi nhọ danh dự em.

Kiếp trước là thế nhưng có vẻ kiếp này khi còn là đứa trẻ nên hắn có vẻ vẫn vô tư, hồn nhiên vậy. Không có sự kiêu ngạo của mình trong kiếp trước.

Dù vậy, có một việc khác quan trọng mà em lo hơn. Đó là tìm những người thân cận còn lại của mình.

"Này?!"

"Akane!! May quá! Cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi. Chúng ta mau đi thôi."_ Em mừng rỡ khi thấy anh liền mà chạy đến phía anh.

"Từ từ nào, em vào nhà chờ anh một lát. Anh thay quần áo đã."_ Akane dẫn em vào nhà rồi lên phòng mình còn không quên để lại nước ngọt và bánh trái cho em.

Cứ như anh đã chuẩn bị sẵn từ trước và chờ em đến hưởng thức vậy. Em vui vẻ ăn miếng bánh quy giòn rụm nghe tiếng rộp rộp khiến cho hai kẻ nào đó ở ngoài kia đang bơ vơ lạc lõng.

Bấy giờ, Kokonoi mới nhận ra người bạn thân mình đang ôm lấy của quý với gương mặt trắng bệt. Hắn thấy vừa thốn hộ bạn mình vừa cảm thấy buồn cười.

Một tên lúc nào cũng trưng cái vẻ mặt lạnh lùng, thờ ơ nay lại đang đau đớn tiếc xót của quý của mình. Không biết ai mạnh  đến nỗi có thể khiến tên này ra nông nổi này nữa.

Seishu nổi cáu nhìn tên tóc đen đang nén cười với hai bả vai run rẩy không ngừng. Mặt hắn nổi gân xanh gân đỏ lườm nguýt người được cho là bạn thân mình.

Sau đó thì cánh cửa mở ra hai cậu trai một lớn một nhỏ tay trong tay bước ra ngoài. Akane dặn dò vài lời với Seishu rồi cùng em dắt tay nhau đi đâu đó.

"Hai người đi đâu đấy?!"_ Kokonoi tò mò nhìn hai bàn tay đan xen vào nhau mà cảm thấy bức bối trong lòng. Dâng lên cảm xúc khó tả.

"Đi có chút chuyện thôi."_ Em đáp lại rồi sau đó cùng anh khuất bóng dần khỏi tầm nhìn của bọn hắn.

"Ê mày!"_ Kokonoi quay đầu sang nhìn hắn mà hỏi.

"Có phải chúng ta từng gặp cậu ta rồi đúng không?"

"Không chắc. Ngay cả Takemichi nói là không quen biết nhau nên vẫn chưa chắc chắn là đã từng gặp nhau được."_ Seishu lấp liếm che giấu đi sự thật tránh tên này nhớ ra em là ai.

Nếu như hắn đã nhớ ra được kí ức kiếp trước chắc chắn những tên khác cũng sẽ như vậy. Thế nên hắn cần che đậy sự thật để không ai biết được. Chỉ cần mình hắn nhớ ra em là đủ rồi, không cần thêm tên nào nữa. Vừa giảm bớt tình địch vừa được bên cạnh em. Như vậy quả là một công đôi việc.

----------

Em cùng với Akane đang trên đường đi đến gặp Yuzuha_một trong những người thân cận còn lại của kiếp trước. Theo lần mò địa chỉ trên giấy mà Senju đã gửi, chỉ còn tầm nửa cây số thôi sẽ đến nhà Shiba.

Chỉ nghĩ đến giây phút được gặp lại Yuzuha khiến em háo hức đến cỡ nào. Kiếp trước, khi cô  và em phát hiện ra gián điệp thì bị hai tên địch chặn lại trong lúc quay về báo cáo.

Vì sự an toàn của em, cô đã liều mình quay đầu về kẻ địch và bảo em hãy chạy thoát. Lúc đó, Takemichi nhất quyết ở lại cùng cô, không chịu để cô ở lại một mình. Nhưng trớ trêu thay chính em đã tận mắt nhìn Yuzuha trong giây phút cuối cùng của đời mình hấp hối nói rằng

"Hoàng hậu, xin lỗi vì đến cuối cùng thần không thể bên cạnh bảo vệ người được nữa..."

Em vẫn như in vụ việc ấy, cái chết của từng người luôn hiện diện trong giấc mộng của em. Chỉ khi gặp được họ thì dần dà kí ức đó cũng dần trôi quên lãng. Nhất định kiếp này hãy để em bảo vệ những người mà em yêu thương.

Trong lúc đang đi đến nhà Shiba, em bắt gặp một cậu bé bị đám to con hơn bắt nạt. Thấy bất bình, em liền lao vào đó chắn trước mặt bọn kia mà nói.

"Nè mấy người ỷ đông ăn hiếp người khác à."

"Ranh con mau tránh ra. Đây không phải là chuyện của mày đừng xen vào."_ Tên đó quát lớn hăm dọa em.

Em không hề lép vế sợ hãi mà còn chuẩn bị tư thế phòng thủ đồng thời cũng che chắn cho cậu trai sau lưng mình.

Tên đứng đầu toang định đánh em thì bị hứng trọn cú đá từ em. Dù lực không mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn ta mất thăng bằng mà ngã sõng soài ra đất.

Hai tên còn lại thì sợ hãi bỏ chạy để lại tên kia một mình. Akane sau đó liền tiến tới ném cho hắn cái liếc khiến hắn hoảng loạn chạy đi tá hỏa.

Lúc này, em mới quay sang hỏi han cậu trai kia. Cậu ta nâng kính nhìn em một lượt tổng thể rồi chỉ nói cảm ơn rồi rời đi.

Takemichi nghệt mặt khi thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào mình. Em chỉ gật đầu trước lời cảm ơn của cậu ta rồi cùng anh tiếp tục chặn đường.

Nhưng em không hề biết có ánh mắt đang dõi theo nhìn em từ xa. Bóng người cũng khuất dần để không khí náo nhiệt nơi phố xá tấp nập dòng người.

                      

Chào mọi người
Lịch chap thì không có nha :")
Giờ nào rảnh thì tui viết chap mới nên thời gian cụ thể ra chap không có.
Chap này có vẻ nhạt nhỉ 😩
Lối văn của tui ngày càng đi xuống rồi nhưng tui sẽ cố gắng cải thiện ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ fic này <33
Pai pai các bấy bì và see you again :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake