Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"CỨU CHÚNG TÔI VỚI."

Tiếng cầu cứu của em thành công khiến các lính cứu hỏa phát hiện ra. Một bóng dáng cậu bé nhỏ cùng với cậu trai lớn tuổi hơn đang ở trên tầng hai. Hai người lính lấy ra bàn nhún lò được cất ở sau xe.

Sau đó anh lính cứu hỏa hô lớn.

"Hai cháu nhảy xuống đây này. Đừng sợ, bình tĩnh lên."

Em nhìn từ trên xuống với độ cao như vậy, em hoảng loạn sợ nhỡ mình nhảy xuống không may sẽ lìa đời mất. Nhưng lửa sắp lan ra đây rồi, nếu không nhảy xuống cả anh và em sẽ chết mất.

Takemichi ôm lấy thân thể anh mà nhắm tịt mắt mà nhảy khỏi cửa sổ xuống. Ngay lúc này sự sống và cái chết của cả hai đang nằm trên bàn cân. Cả hai bên đều lắc lư khiến tim em đập mạnh, nín thở cảm nhận cơn gió thổi qua.

Em chưa muốn chết, những người thân cận còn lại em còn chưa gặp được họ. Còn cả Akane nữa, kiếp trước anh vì muốn chứng minh em trong sạch nên đã bị tra tấn dã man rồi xác bị trôi trên dòng sông lạnh lẽo.

Nước mắt em rơi cùng với thân thể mình đang rơi xuống. Nở nụ cười chua chát, em thầm nghĩ đến cuối cùng vẫn không bảo vệ được ai cả. Có lẽ sẽ chẳng có thêm kiếp nào em được chuyển nữa rồi. Em mở mắt nhìn bầu trời đầy tiếc nuối.

Cơ thể em cảm nhận rơi xuống thứ gì đó khá mềm xong lại thấy cơ thể mình bật nhảy lên không trung. Em ngạc nhiên nhìn xung quanh thấy mình đang bay lên rồi lại xuống với tấm đệm gì đó. Xung quanh còn thấy hai người mặc đồng phục cứu hỏa giữ bàn nhún lò ấy.

Mừng đến phát khóc, em sụt sùi ôm chặt người anh mà cười nhẹ.

"Thật may quá!"

Sau đó là tầm nhìn em dần thu hẹp lại, một mảng tối bao chùm. Mắt em nhắm nghiền lại sau một quá trình trải qua hỏa hoạn. Có lẽ vì chịu những cơn khói bụi của lửa cùng với sức lực còn lại để cầu cứu nên em mệt nhoài mà ngất đi.

Sau đó xe cứu thương đến đưa những đứa trẻ bị gặp hỏa hoạn. Căn nhà cũng vì cháy mà dần thiêu rụi đi. Dòng người lại trở về với công việc thường ngày. Các lính cứu hỏa thì giải quyết lại đám cháy gây ra.

Tại bệnh viện, một người phụ nữ trẻ hớt hải chạy vào hỏi tới tấp nhân viên y tế ở đấy. Theo sau là người đàn ông chững chạc theo sau người phụ nữ. Nhưng anh ta có vẻ bình tĩnh hơn người vợ của mình.

Sau khi hỏi tình hình, họ mới biết đứa con trai nhỏ của họ chỉ bị ngất nên đang được nghỉ ngơi ở phòng hồi sức. Còn có hai đứa trẻ bị thương do vụ cháy hỏa hoạn.

Đứa em trai thì bị bỏng ở một bên mắt nhưng không gây hại quá nghiêm trọng đến đôi mắt. Có thể để lại vết bỏng sau này trên gương mặt ấy. Nhưng người anh trai lại bị bỏng nặng ở nửa phần thân, sẽ gây ra vết bỏng lớn sau này. Dù vết bỏng đó không ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe, chỉ cần dưỡng thương trong những ngày tới.

Nghe tình trạng như vậy, cặp vợ chồng trẻ ấy lo lắng cho tình hình  anh em nhà Inui. Nhà thì bị cháy, cả hai đều bị thương, cha mẹ hay anh em họ hàng thì vẫn chưa thấy xuất hiện. Có lẽ gia đình đi làm xa nên hai anh em sống nương tựa vào nhau. Nhưng chỉ là suy đoán của hai người thôi nên không thể đảm bảo chắc chắn đúng được.

Không chỉ vậy, bên cạnh họ là một cậu nhóc tóc đen đang bồn chồn đứng ngồi không yên trước tình hình của bạn mình. Có vẻ cậu cũng rất lo lắng cho người bạn của mình, chính cậu ta cũng chính kiến vụ cháy ấy.

Điều đáng lo ngại hơn là số tiền chi viện quá cao, cặp vợ chồng nhà Hanagaki thì lại chưa được nhận lương. Chờ đến cuối tháng này mới có nhưng lại khá lâu để được nhận.

Kokonoi bất giác nghĩ cách để kiếm tiền. Mang trong mình với trí thông minh, cậu ngẫm nghĩ một hồi rồi nhìn cửa phòng bệnh. Sau đó liền rời đi để lại không gian yên tĩnh nơi đây.

-------------

Sau đợt hôm ấy, em cũng đã bình phục trở lại sau một ngày đối mặt với vụ cháy kinh hoàng đó. Akane cũng đã hồi phục lại sức khỏe chỉ là nửa thân anh có vết bỏng lớn. Seishu thì khỏe lại chỉ là để lại vết bỏng ở bên trái gương mặt của mình.

Vấn đề đáng lo ngại ở đây là cần trả tiền viện phí bệnh viện. May thay, gia đình nhà anh biết tin liền mua căn hộ nhỏ vừa đủ cho anh em Inui và chu cấp tiền sinh hoạt cùng tiền viện phí. Trong số tiền chi viện phí ấy có cả một phần số tiền của Kokonoi.

Chuyện mà mọi người vẫn chưa biết đó là làm cách nào cậu bé mới tầm 6,7 tuổi lại có thể kiếm ra một khoảng tiền khá lớn như vậy. Dù không đủ viện phí nhưng lại vượt quá mức so với độ tuổi của cậu ta.

Mọi chuyện đã ổn thỏa rồi nhưng chưa dừng lại ở đó. Em đang mắc kẹt trước tên có vết bỏng ở bên trái gương mặt.

"Takemichi!!"_ Seishu nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh dương ấy.

"Chúng ta từng quen biết nhau chưa?"

"Chưa. Từ trong bụng mẹ sinh ra chưa từng gặp cậu."_ Em thẳng thừng giật bàn tay đang nắm tay mình mà nói.

"Thật không?"_ Hắn ngờ vực hỏi.

Gì vậy chứ?! Em đã nói vậy rồi còn không tin. Đúng là từ lúc em chuyển kiếp khi được sinh ra đã gặp hắn đâu trừ kiếp trước ra thôi. Hắn là đây muốn cái gì nữa?!

"Không tin kệ cậu. Mau tránh ra để tôi gặp Akane."_ Em phát cáu nhìn tên chắn trước cửa đang nắm chặt tay mình.

Khi đến nhà anh, em bị chắn ngang bởi tên này. Hắn ta cứ đứng trước cửa rồi hỏi đi hỏi lại đã từng gặp nhau, từng quen biết nhau chưa.

Takemichi tức quá liền đá vào của quý của hắn khiến hắn đau đớn ủy khuất nhìn em với câu hỏi vì sao.

Em chỉ ngó lơ hắn mà đi qua nhưng chưa kịp vào nhà thì bàn tay khác kéo lại. Em thầm nghĩ sáng nay mình đi bằng chân trái hay sao mà số nó nhọ như thế này.

"Cậu là Takemichi?"_ Cậu ta cầm cổ tay em mà hỏi.

"Này?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake