Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bầu ko gian tối tăm và tĩnh mịch, một thân xác lơ lửng giữa ko trung. Xung quanh là những vị thần tụ tập nơi đây. Một vị thần ở giữa là thần hộ mệnh của người ấy.

"Hanagaki Takemichi đã bị chết oan vì bị vu oan là nội gián."_ Vị thần hộ mệnh ấy lấy từ ngực trái mk ra một ánh sáng xanh lục nhỏ.

"Ta nguyện dân một nửa sinh linh mạng để cứu cậu ấy."

"Được. Trước đó ta có điều muốn nói với ngươi."_ Người đứng đầu các vị thần lên tiếng.

..........

"Ta đồng ý chấp thuận."_ Vị thần hộ mệnh ấy chìa ra ánh sáng xanh lục đặt giữa thân xác em.

"Được. Ta cùng thực hiện nghi thức."_ Người đứng đầu đặt hai tay lên ánh sáng ấy và hô khẩu hiệu mọi người sẵn sàng.

Ánh sáng xanh lục từ từ đặt vào trong lòng ngực trái của em. Và tất cả mọi thứ xung quanh sáng bừng lên. Một vết bớt nhỏ trên ngực trái in hằn lên như thể đây là một dấu ấn của nghi thức này.

Takemichi
Hanagaki Takemichi

"Đây là đâu vậy?"_ Em tỉnh dậy giữa ko gian ấy mà ngạc nhiên.

Ko phải em đã chết rồi sao? Sao lại ở đây và mọi thứ xung quanh tối như mực vậy? Ai đã gọi tên em vậy?

"Đừng lo. Ta là thần hộ mệnh của ngươi."_ Vị thần ấy từ đâu xuất hiện trước mắt em.

"Người...người... Sao thần lại ở đây?"_ Em ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi bị chết oan. Ta đã cứu ngươi nhưng có điều."_ Vị thần hộ mệnh hồi tưởng lại lúc nãy.

.............
Khi ngươi cứu cậu ta nhưng có một điều rằng cậu ta ko thể quay lại kiếp này được nên sẽ được chuyển sang kiếp sau. Và một điều nữa những người chết oan cùng cậu ta kiếp này thì họ cũng chuyển kiếp cùng và sẽ có thay đổi.
................

"Người đã cứu thần sao?"_ Em liền lại gần vị thần ấy mà ôm cánh tay của người, nở nụ cười tươi.

"Thần cảm ơn Người. Ân huệ này thần sẽ ko bao giờ quên. Thần nên làm gì để trả ơn Người ạ."

"Ko cần đâu. Ngươi xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp mà, Hanagaki Takemichi."_ Vị thần cũng mỉm lại đáp lại.

"Thần...thần sao?"_ Em mở to mắt như ko thể tin nỗi điều vừa nghe.

Một kẻ ko tài năng ko mạnh mẽ như em sao có thể xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp được.

"Đúng."_ Vị thần chỉ đáp lại vỏn vẹn một từ rồi đưa cho em một lá bùa cũng có hình tựa như dấu ấn trên ngực trái của em.

"Đây là bùa cho ngươi. Nó sẽ là hiện hữu của ta và luôn bên cạnh ngươi."

Em chìa hai tay nhận lấy và ôm vào lòng mk rồi cảm ơn người. Sau đó vị thần biến mất, cơn buồn ngủ liền ập đến, em mê man chìm vào giấc ngủ.

-----------

 

Tại phòng bệnh, các bác sĩ và y tá vây quanh giường bệnh nơi người phụ nữ sắp sinh ra một sinh linh mới sắp chào đời.

Người chồng đứng bên cạnh nắm tay vợ mk động viên. Người phụ nữ ấy đau đớn ứa nước mắt cố gắng hạ sinh đứa trẻ ấy.

Oa oa oa

Tiếng khóc từ sinh linh mới chào đời trên cuộc đời này. Em bé được đưa đến y tá để rửa sạch.

Người phụ nữ được bác sĩ đưa đến phòng hồi sức nghỉ ngơi sau một quá trình sinh đứa trẻ ra.

Người đàn ông vui mừng rơi nước mắt khi ôm đứa trẻ trong tay. Anh đến chỗ vợ mk đang nằm, bế đứa con lại gần người phụ nữ.Cô mỉm cười mắt đã rưng rưng nước mắt.

"Mừng con chào đời, bé con."

Em bé quơ tay về phía trước và kêu lên những âm thanh trong trẻo. Hai vợ chồng nhìn em mà nở nụ cười hạnh phúc.

"Mk à, tên của con anh đã nghĩ ra chưa?"_ Cô ôm em vào lòng rồi ngước mắt hỏi anh.

"Rồi. Tên của con sẽ là Takemichi."_ Anh hôn nhẹ mu bàn tay nhỏ bé của em bé mà trả lời.

"Takemichi. Hanagaki Takemichi, mừng con đến với thế giới này."

----------------

Thấm thoát trôi qua đã được năm năm, Takemichi giờ đã lên năm tuổi rồi. Dù mang trong mk là một đứa trẻ nhưng toàn bộ những kí ức kiếp trước em đều nhớ rất rõ.

Kiếp trước, em luôn có những người theo sau để bảo vệ. Nhưng kiếp này hiện đại hơn và mọi thứ đã phát triển.

Em nhiều lần xin cha mẹ muốn học võ. Lúc đầu, hai người ko đồng ý vì em còn quá nhỏ. Nhưng em vẫn quả quyết muốn học võ.

Em đã ko ăn cơm chỉ vì ko được học võ, hai người cũng chịu thua và đã đồng ý cho em học ở võ đài nhà Sano.

Vì được nhiều người nói rằng dòng họ nhà Sano đã có nhiều đời con cháu rất có tài năng võ công. Đặc biệt với võ karate lại rất trội ở nhà này.

Khi được dẫn đến võ đài nhà Sano thì em thấy một người rất quen thuộc.

Sano Manjrou hay gọi tên khác là Mikey, một trong những vị vua em yêu trong kiếp trước.

Em ko muốn gặp hắn, vì em sợ hắn cũng chuyển kiếp như em và hắn sẽ nhận ra em. Thế thì coi như kiếp này coi như em bỏ.

Nhưng em đã đến đây rồi cũng ko thể lùi được nữa. May mắn làm sao hắn cùng lúc đó đi rời khỏi nhà cùng với một người tóc đen.

Chẳng phải là Baji Keisuke sao, thế lại càng nguy hơn nữa. Có vẻ cả hai đã rủ nhau đi đâu đó rồi.

Lần này thì em may mắn thoát khỏi bọn hắn đi nhưng lần sau sẽ ko may mắn vậy đâu. Linh cảm đã mách bảo như vậy.

Em được cha mẹ dẫn vào trong nhà. Sau đó thì gặp ông Sano, em được làm quen với ông ấy.

Mới đầu em được ông chỉ dạy những điều cơ bản đầu tiên của võ karate. Ông còn bảo em sẽ được học cùng với cháu của ông ấy.

Khi ông gọi tên người ấy, em nghe quen thuộc lắm nhưng vẫn ngờ ngợ vì người đó là con trai.

Cậu trai với mái tóc vàng, đôi mắt cũng vàng từ xa tiến gần. Ông Sano nói gì đó với cậu ấy rồi rời đi.

"Chào cậu, tôi là Sano Emma. Từ nay chúng ta là bạn học nhá."_ Cậu chìa tay về phía em.

Sano Emma!! Phải rồi, Emma là một trong những người thân cận của em trong kiếp trước. Nhưng Emma là con gái mà, sao kiếp này cô ấy thành con trai luôn rồi.
Nhớ lại lời của vị thần hộ mệnh em mới nhận ra kiếp này Emma là con trai.

"A... Rất vui được làm quen. Tớ là Hanagaki Takemichi."_ Em cười gượng bắt lấy tay cậu rồi đáp lại.

"Hoàng....Hoàng hậu?!!"_ Emma sững sờ nhìn người trước mắt.

"Là người phải ko hoàng hậu?!"

"Em...Emma..."_ Em ko kìm được nước mắt mà khóc nức nở ôm cậu.

"Ta vui lắm! Emma vẫn còn sống, vẫn đang ở ngay trước mặt ta."

"Hoàng hậu?! Người cũng chuyển kiếp sao?"_ Cậu cũng rưng rưng nước mắt ôm lấy em.

"Ừm. Nhưng có vẻ kiếp này Emma là con trai rồi đấy."_ Em sụt sùi đáp lại.

"Hoàng hậu, thần là trai hay gái ko quan trọng nhưng kiếp trước người được giải oan rồi chứ?"_ Cậu sực nhớ ra liền hỏi em.

Sau đó em lau nước mắt, kể lại mọi sự tình đã diễn ra trong kiếp trước cho cậu nghe. Cậu giận dữ nghiến răng thầm hận bản thân mk vì ko thể cứu em. Em chỉ vỗ vai cậu nói ko sao.

"À này, đừng xưng hô như kiếp trước nữa. Chúng ta bằng tuổi nhau mà nên xưng hô cậu - tớ đi."_ Em liền quay sang nhìn cậu mà nói.

"Ừm. Được thôi hoàn - a Takemichi."_ Cậu gãi đầu gượng gạo gọi tên em.

"Được rồi, Emma, dần dần cậu sẽ quen thôi."_ Em cười tươi nhìn cậu.

Cậu nhìn em cười mà lòng rạo rực, tim mỗi lúc đập thình thịch. Tai cậu đã sớm đỏ ửng lên rồi.
Bất giác cậu cũng cười theo em.

Nhìn nụ cười ấy cậu tự hứa với lòng mk, kiếp này cậu sẽ luôn bảo vệ em bảo vệ nụ cười ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake