Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi, cậu sao lại học võ vậy? Emma bảo vệ cậu được mà."_ Cậu nhìn em đầy thắc mắc.

Cậu đã đủ mạnh gần như Mikey_ người anh trai của cậu, để bảo vệ cho chính mình và cả em nữa. Nhưng sao em lại học võ trong khi đã có cậu bảo vệ rồi.

"Tớ đâu thể phụ thuộc vào cậu được, vì vậy tớ học võ để tự vệ và bảo vệ mọi người và cả Emma nữa."_ Em dơ tay thành nắm đấm đưa lên không trung với giọng nói chắc nịch.

Emma khẽ ngượng ngùng gật đầu rồi ngắm nhìn đôi mắt xanh tràn đầy nhiệt huyết ấy.

"Chà, hai đứa mới gặp nhau đã thân thiết vậy rồi sao?"_ Ông Sano nhìn hai đứa trẻ đang nói chuyện rôm rả.

"Emma này, cháu hướng dẫn Hanagaki những bước cơ bản nhá. Ông giờ phải đi có việc rồi."

Ông nói rồi đưa cho em bộ đồng phục của môn võ.

"Hanagaki, đây là đồng phục của cháu. Hi vọng cháu sẽ thích nó."

"Vâng! Cháu cảm ơn ông ạ!"_ Em vui vẻ nhận lấy đồng phục từ tay ông.

Ông xoa đầu cả hai rồi dặn dò vài lời và rời đi. Cậu ngồi chờ em thay đồng phục mà trầm ngâm suy nghĩ.

Kiếp trước mình đã không bảo vệ được Takemichi, lần này nhất định mình phải mạnh hơn nữa mới được.

"Emma....Emma....Emma..."_ Em gọi tên cậu liên hồi, tay còn quơ trước mặt cậu.

Cậu bừng tỉnh rồi đỏ mặt ngại ngùng cúi xuống khẽ "ừm" một tiếng. Em cười trừ nhìn cậu rồi ngồi bên cạnh cậu mà nói.

"Kiếp này có vẻ chúng ta vẫn không tránh khỏi việc gặp những người kia."

"Ừm. Nhưng mà Takemichi này, cậu đã gặp những người thân cận kia chưa?"_ Cậu quay đầu lại hỏi em.

"Chưa, Emma là người đầu tiên tớ gặp khi chuyển kiếp đấy."_ Em lắc đầu đáp lại.

"Emma!!"_ Giọng nói khác gọi tên cậu.

Cậu đáp lại rồi ngoảnh đầu nhìn chủ nhân giọng nói. Em cũng đưa mắt nhìn theo rồi sững sờ khi nhận ra người trước mắt, cảm thấy hơi sợ liền né tránh quay sang hướng khác.

"Anh Shin?!"_ Cậu nhận ra em sợ anh trai mình liền kéo em ra sau mình tránh tầm nhìn của hắn.

"Emma, hôm nay anh không ở nhà làm cơm được, em thay anh nấu cơm nhá."_ Shinichirou lia mắt tới bóng dáng cậu trai nhỏ với mái tóc vàng ở sau lưng em trai mình.

"Ai đây Emma, bạn em à?"_ Hắn liền hỏi cậu.

"Vâng. Takemichi, đây là anh trai tớ."_ Cậu quay qua sang em liền chấn an em.

"Chào, anh là Sano Shinichirou."_ Hắn vui vẻ vẫy tay.

"Cha..chào...em là Hanagaki Takemichi."_ Em bấu chặt gấu áo cậu để giữ bình tĩnh.

Dù là kiếp sau không liên quan gì đến kiếp trước, nhưng em không  muốn đối mặt với bọn hắn. Sợ rằng những thờ ơ, lạnh nhạt của bọn hắn lần nữa sẽ khiến con tim vỡ vụn mất.

"À, anh bận gì mà phải ko? Vậy anh đi đi. Có gì cơm nước em lo cho."_ Cậu cảm nhận được bàn tay nhỏ của em run rẩy đến mức nào liền kiếm cớ đuổi khéo hắn đi.

"Ừ..ừm. Vậy thôi chào hai đứa."_ Hắn thoáng buồn rồi tạm biệt hai người rời đi.

Nhìn em sợ hãi hắn đến vậy làm hắn có chút gì đó nhói trong tim. Không lẽ do bộ tóc vuốt keo này sao hay do hắn đáng sợ quá mà chỉ gặp lần đầu người ta đã sợ mk rồi. Càng nghĩ hắn càng bức bối, vò tóc mình rối rắm đến mức bộ vuốt keo bị hỏng.

"Takemichi, cậu không sao chứ?"_ Emma khi thấy anh trai mình đi xa rồi mới quay sang người bên cạnh.

Em ôm lấy cậu mà sụt sùi lắc đầu , cậu đau lòng ôm lại em, xoa nhẹ mái tóc vàng ấy. Buổi học võ đầu tiên diễn ra ko mấy suôn sẻ, không biết những ngày sau sẽ còn những chuyện gì đến với em nữa.

Trải qua ngày hôm ấy, em đã có một suy nghĩ khác. Lúc đầu khi biết được mình chuyển kiếp em nghĩ rằng nên sống một cuộc đời mới không muốn liên quan gì tới bọn hắn. Nhưng có lẽ kiếp trước em còn thương bọn hắn nên vẫn gặp duyên với bọn hắn.

Nếu đã như vậy, em sẽ chấp nhận hiện thực này, càng trốn tránh thì càng dính líu đến nó. Vậy thì em sẽ đối mặt với nó.

"Takemichi, một lần nữa ta muốn sống lại cuộc sống mới."

Em tự nhủ với lòng mình mà vui vẻ phấn chấn lại. Đúng vậy đến lúc phải từ bỏ kiếp trước rồi, bây giờ là kiếp sau, cuộc sống mới của em.


Đoạn rồi, em xuống nhà và dùng bữa với cha mẹ. Hôm nay chính là ngày em cắp sách tới trường, một thế giới mới được mở ra cho em.

Kết thúc bữa sáng, em được hai người dẫn đến trường. Đứng trước cổng, em tạm biệt hai người rồi bước vào.

Từng đứa trẻ hớn hở bước chân vào trường. Nơi cánh cửa mở ra một thế giới mới, những điều mới lạ em sẽ được học hỏi, cùng với bạn bè vui chơi với nhau.

Thầy hiệu trưởng dõng dạc bước lên khán đài mở đầu cho năm học mới. Em cùng những đứa trẻ được cô giáo trẻ dẫn vào lớp.

Chọn cho mình chỗ ngồi gần cửa sổ, em rất thích ngắm cảnh từ khung cửa sổ ra ngoài kia.

Cô giáo trẻ cho cả lớp cùng làm quen với nhau. Em vui vẻ định tiến gần bắt chuyện với cậu bạn nào đó thì đột nhiên một giọng nói gọi tên em.

"Takemichi.."

"A...Senju?!!"_ Em ngạc nhiên nhìn cậu trai trước mắt.

Cậu ấy mang mái tóc màu trắng với đôi mắt xanh lục. Nổi bật nhất là chiếc lông mi dày và cong.

"Hoàng hâ.. Ưm..."_ Cậu chưa nói hết thì bị chặn lại.

"Senju đừng gọi tớ như vậy."_ Em đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng.

Cậu gật đầu rồi gỡ tay em ra, lấy tay mình ôm mặt em. Nước mắt chợt ứa ra, cậu sụt sùi nói.

"Takemichi đây rồi.... Xin lỗi vì không thể cứu người."

"Senju à, tớ không sao. Cậu cũng chuyển kiếp nhỉ?"_ Em nắm lấy cánh tay cậu mà nói.

"Ừm. Nhưng có vẻ thần bị chuyển đổi giới tính rồi."_ Cậu vuốt tóc mình rồi nói.

"Giống Emma nhỉ?"_ Em mỉm cười nhìn cậu.

"Takemichi gặp Emma rồi sao?"_ Senju ngạc nhiên hỏi.

Nhận thấy cái gật đầu của em, cậu bĩu môi nói.

"Tiếc ghê! Senju muốn là người đầu tiên gặp Takemichi cơ."

"Haha. Senju ghen tị điều này sao?"_ Em bật cười vỗ vai cậu.

Cậu đỏ mặt phừng phừng định dỗi em thì bắt gặp nụ cười tỏa nắng của em.

Đã bao lâu rồi cậu mới thấy nụ cười ấy trên gương mặt của em. Nó vẫn tỏa sáng, vẫn ấm áp.

Cậu cười nhẹ xoa mái tóc vàng của em. Nhất định cậu sẽ khiến trên đôi môi em luôn nở nụ cười ấy.

Takemichi, thần sẽ bảo vệ người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake