Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc buổi học hôm ấy, em cùng Senju tìm đến nhà Yuzuha. Nhưng Senju lại bận một số việc của gia đình nên đành đưa địa chỉ cho em.

Trên đường đi đến nơi đấy, em bỗng bắt gặp một tiếng động từ chiếc thùng nhỏ. Em tò mò lại gần thì thấy con mèo lông đen đang co rúm mình trong thùng, nó thấy em liền kêu lên.

"Meow~"

"Ai nỡ lòng nào lại bỏ em ở đây chứ? Liệu ta có nên nuôi em không?"_ Em vuốt lông nó mà nhẹ nhàng hỏi.

Chú mèo nhận thấy được an toàn liền dụi lông vào tay em mà kêu gừ gừ những tiếng êm tai. Có vẻ nó rất thích được vuốt lông như vậy. Lục tìm trong túi áo mình chỉ có vài viên kẹo, em thở dài nhìn chú mèo.

"Haizz! Tiếc quá! Ta không có gì cho em rồi."

Chú mèo chỉ kêu lên vài tiếng rồi lại dụi đầu vào tay ý chỉ muốn được xoa đầu tiếp. Em cũng thuận theo ý nó mà xoa lông đen nhánh.

Đột nhiên từ đâu một cậu trai cũng tầm tuổi như em xuất hiện. Cậu ta chợt lên tiếng.

"Cậu là chủ của con mèo này à?"

Em ngước mắt lên nhìn cậu ta rồi cảm thấy hối hận khi thấy hắn, tự chấn an mình, em trả lời.

"Không phải."

"Cậu biết con mèo này sao?"_ Em hỏi lại cậu ta.

"Ừm. Tôi thường xuyên mang thức ăn và chơi với nó."_ Cậu ta đáp lại rồi đặt thức ăn xuống chỗ con mèo.

Cậu ta quay đầu về phía em mà hỏi. "Cậu tên gì? Còn tôi là Matsuno Chifuyu."

Phải, chính hắn_Matsuno Chifuyu, là một trong vị vua của kiếp trước. Hắn tuy là người rất tốt bụng và còn rất ấm áp nữa. Nhưng hắn chỉ tốt với người hắn yêu. Còn với em, hắn lại thờ ơ, lạnh lùng. Một ít quan tâm tới em cũng không có dù chỉ là một tí.

"Hanagaki Takemichi, đó là tên tôi."_ Em cũng lịch sự đáp lại.

"Này, chúng ta đã từng gặp nhau chưa?"_ Hắn đột nhiên nhìn chằm chằm vào em mà hỏi.

"Chưa. Lần đầu tôi nghe tên này đấy."_ Em cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể để lảng tránh đi ánh nhìn của hắn.

"Vậy sao. Tôi nghe tên cậu quen quen lắm, chắc là tôi nhầm cậu sang ai đó rồi."_ Hắn cười gượng gãi đầu.

Em chỉ gật đầu nhẹ rồi đứng dậy nói. "Không còn gì thì tôi xin phép đi trước nhá."

"Khoan đã."_ Chifuyu thấy em định rời đi liền nắm lấy tay em mà hỏi. "Chúng ta có thể làm bạn được chứ?"

"Ừm. Rất vui được làm bạn với cậu, Matsuno_kun."

"Tôi cũng vui khi được làm bạn với cậu, Takemichi."_ Hắn vội vã cười trừ nhìn em.
"À, Hanagaki_kun mới đúng."

"Không sao, cậu muốn gọi thế nào cũng được."_ Em gỡ tay mình ra rồi bước đi, còn không quên vẫy tay tạm biệt hắn.

Hắn đứng đấy vẫy tay theo em mà bất giác cảm thấy thân thuộc với em. Cứ như em và hắn đã từng quen biết nhau rồi.

Chifuyu còn thấy có gì đó xen giữa rạo rực và hối hận trong lòng mình khi nhắc tới tên em. Thật kì lạ!

Còn em, sau khi rời đi xa hắn được một đoạn, trầm ngâm suy nghĩ về lời nói của hắn. Nhỡ hắn thật sự nhớ ra kiếp trước thì lúc đó em nên xoay sở như thế nào đây.

Nhưng không sao cả. Em cũng đã chuẩn bị tinh thần về điều này rồi. Nếu kiếp này em không thể tránh khỏi việc gặp bọn hắn, vậy thì làm bạn cũng được và em sẽ buông bỏ kiếp trước để sống một đời thường.

Bây giờ trước mắt em phải tìm những người cận vệ còn lại của mình. Lần này chính em sẽ bảo vệ họ, kiếp trước họ vì em mà chết oan nên em hạ quyết tâm phải mạnh mẽ lên để bảo vệ họ.

Mãi miếc suy nghĩ mà em lạc đường lúc nào không hay, nhìn giấy địa chỉ nhà Shiba mà Senju đã đưa cho em, loay hoay nhìn xung quanh không thấy nhà đấy ở đâu. Em khóc ròng chảy dài như dòng sông, giờ thì em biết tính sao đây.

Chỗ em đứng lại ở ngay trước một ngôi đền, xung quanh thì ít người qua lại. Mà lúc này không phải là đêm mà là ban ngày. Vậy mà em cũng lạc đường được. Thật đen đủi!

Em ngồi thụp xuống, gục mặt vào lòng bàn tay mình mà khóc thút thít. Dù trong tâm hồn em là người trưởng thành nhưng thể xác em vẫn là một đứa trẻ. Thân thể còn đang phát triển nên không khỏe như một người trưởng thành. Đi suốt một chặng đường dài hơn nửa tiếng đồng hồ, hai chân em đã rã rời rồi, em lại còn khát nước nữa chứ.

"Này nhóc, sao nhóc lại ngồi ở đây vậy?"_ Một giọng vang lên, chủ nhân giọng nói ấy liền vỗ nhẹ vai em mà hỏi.

Em ngước mắt lên nhìn thấy một cậu trai trông lớn tuổi hơn em, nổi bật với mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh lục. Người này gợi cho em một cảm giác quen thuộc.

Em bất giác gọi tên. "Inui Akane."

"Hả?! Nhóc biết tên anh sao?"_ Người ấy ngạc nhiên nhìn em.

"Akane... Takemichi nè. Hanagaki Takemichi ."_ Em bật dậy lại gần anh mà nói.

"Takemichi... Hoàng hậu là người sao?"_  Nghe thấy tên thân thuộc Akane liền ôm lấy em vào lòng mình.

"Người cũng chuyển kiếp như thần sao?"

"Ừm. Nhưng ta nên đổi cách xưng hô đi, dù gì Akane cũng lớn tuổi hơn Take nhỉ?"_ Em đáp lại cái ôm của anh.

"Vậy Takemichi, em sao lại ở đây?"_ Akane ngồi khụy một chân xuống để ngang bằng em mà nói.

"Em tìm nhà Yuzuha ở nhưng lạc đường rồi."_ Em buồn bã đáp.

"Tìm Yuzuha à?! Mà giờ cũng gần trưa rồi hay để anh dẫn về nhá."_ Akane xoa đầu em.

"Nhưng Take không đi được, chân tê cả rồi."_ Em ủy khuất nhìn anh.

"Để anh bế em."_ Nói rồi Akane bế em lên như bế em bé. Anh dẫn em đến chỗ điện thoại công cộng.

"Em nhớ số điện thoại của ba mẹ không?"

Em gật đầu rồi đọc số của mẹ mình cho anh nhấc máy gọi. Lúc này trời đã lên đỉnh đầu rồi, em lại bị lạc đường nên không nhớ đường về nhà. Akane nói sẽ thông báo cho ba mẹ em biết rồi dẫn em đi ăn vì chiếc bụng em đã réo lên lúc nào không hay.

Một tay anh bế em thật chặt để tránh em ngã, em cũng thuận theo mà ôm lấy cổ anh. Tay còn lại thì anh nhấc máy gọi cho mẹ em.

.......

"Vâng, cháu sẽ đưa em đến trụ sở cảnh sát vào chiều nay ạ. Chào cô ạ."_ Anh cúp máy rồi quay sang em nói.

"Mẹ em bảo em ở lại với anh trưa nay, chiều rồi anh đưa em về nhá."

"Haii."_ Em gật đầu nhẹ.

Sau đó thì anh dẫn em đến một quán ăn, gọi cho cả hai một phần cơm rồi dùng bữa. Hai người vui vẻ nói chuyện với nhau và cùng tìn cách đến nhà Shiba để gặp Yuzuha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake