Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em ăn no chưa?"_ Akane đưa giấy ăn cho em mà hỏi.

Em gật đầu nhận lấy rồi uống ngụm sữa còn lại trong ly. Anh thấy vậy gọi nhân viên đến thanh toán rồi bế em ra khỏi quán.

Trên đường về đến nhà anh, em ngáp một tiếng dài rồi dụi mắt mình. Dù sao em vẫn là một đứa trẻ nên không thể thức giấc trưa được nên đã nhờ ngủ nhà anh một bữa.

Đi đến trước cửa nhà mình, anh cảm nhận được hơi thở của em gần ngay tai mình, khiến anh hơi nhột mà rụt cổ lại. Nhìn thấy em đã tựa đầu vào vai anh mà ngủ quên đi từ lúc nào không hay.

Akane khẽ mở cửa nhẹ nhàng rồi từ từ bế em vào phòng mình, đặt em ngay ngắn lại trên chiếc giường rồi đắp lên một cái chăn mỏng.

"Hoàng hậu, thần nhất định sẽ bảo vệ người."

Vút nhẹ mái tóc vàng của em rồi anh rời đi đóng cửa phòng nhẹ lại. Anh giật mình khi giọng nói vang lên.

"Anh hai, người đó là ai vậy?"_ Là Inui Seishu, em trai của anh đồng thời cũng là vị vua kiếp trước.

"Người quan trọng của anh, em đừng làm phiền em ấy đấy."_ Anh bình tĩnh lại rồi đáp.

"Vậy sao?"_ Seishu nhìn anh rồi gật đầu rời đi.

Người quan trọng của anh sao? Không thể nào, hoàng hậu là người của em, anh hai à.

Seishu nhìn cửa phòng anh mà tự ngẫm nghĩ lại rồi xuống phòng khách. Hắn ngồi trên ghế sofa, ngã người ra sau nhắm mắt lại.

Trong kiếp trước, sau khi Takemichi bị xử tử, một tên lính phát hiện trên thi thể em có một viên đá pha lê màu xanh dương. Đó là loại đá tượng trưng cho những người có chức vị cao với tâm hồn trong sáng và thuần khiết.

Nhưng không phải em là nội gián sao có thể giữ được viên đá ấy. Nếu em là kẻ phản bội chắc chắn viên đá pha lê sẽ không phát sáng màu xanh. Nhưng viên đá này nó vẫn sáng  thậm chí còn lấp lánh nữa. Vậy thì em không phải nội gián sao?

Từ đó, hắn đã đi tìm mọi thông tin về nội gián. Ngạc nhiên hơn khi kẻ nội gián ấy chính lại là người quen của bọn hắn. Đến lúc hắn định vạch trần thì đã quá muộn, hắn chết đi vì tuổi già. Phải, đến lúc hắn bước đến giai đoạn cuối của đời mình mới nhận ra kẻ nội gián ấy, mới ngộ ra em quan trọng thế nào đối với mình.

Thật may làm sao, hắn được chuyển sang kiếp sau, một kiếp mới, nơi hắn sống với người anh trai_từng là người thân cận của em. Nhưng hắn rất quý anh trai mình, bởi lần đầu hắn được nếm trải tình thân trong gia đình từ người anh của mình. Dù vậy, khi được gặp em đang được Akane bế lên phòng anh. Sự ghen tị bắt đầu trỗi dậy trong lòng hắn, dù cho quý anh trai mình thế nào nhưng người quan trọng của hắn thì kể cả anh em hắn sẵn sàng tranh giành và giữ cho riêng mình.

Khi thấy anh đi ra ngoài, hắn lẻn bước vào phòng anh. Hắn nhẹ nhàng bước chân lại gần em. Chưa bao giờ hắn lại thấy được em ở cự ly gần đến vậy. Hắn thất thần trước vẻ đẹp của em.

Mái tóc vàng hoe rối lên do chủ của nó đang cựa quậy với chiếc gối ngủ mềm mại, hai chiếc má hồng phúng phính hơi lắc lư tựa như hai cục mochi vậy. Đôi môi nhỏ đang mấp máy theo nhịp thở của chủ.

Đẹp quá!

Hắn đỏ mặt ngại ngùng ngắm nhìn em ngủ. Mang hình hài của một đứa trẻ nhưng đâu đó vẫn toát lên vẻ đẹp thanh tú của em.

Khẽ vuốt mái tóc vàng mượt lại, hắn nửa chân quỳ nửa chân khụy xuống như cung kính với người đang nằm trên chiếc giường. Hắn trìu mến nói.

"Ta hứa sẽ bù đắp tất cả cho em, hoàng hậu."

Nói xong hắn chỉ lặng lẽ ra ngoài đóng cửa lại, hắn sợ mình ở lại không kiềm được mà làm những điều khiến em thức giấc. Nên đành ra ngoài để lại không gian yên tĩnh cho em yên giấc.

"Seishu, nãy em có vào phòng anh không?"_ Anh sau khi ra ngoài được một lúc thì trở về và bắt gặp hắn đi từ trên lầu xuống.

Anh nhướng mày nhìn hắn mặt thoáng vẻ vui mừng. Thường thì em trai anh lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng và ít khi bộc lộ cảm xúc. Nhưng giờ đây trước mắt anh, hắn có vẻ rất vui, tai đã đỏ bừng lên, mắt thì sáng lên như mới tìm được thứ gì đó rất đẹp.

"Em đã làm gì đâu." Chỉ ngắm hoàng hậu thôi.
Hắn đáp lại nhưng vẫn không giấu nổi sự phấn khởi của mình.

Akane khẽ nhíu mày nhìn hắn, toang định hỏi thêm nữa thì bỗng trên tầng phát ra tiếng động lớn.

*Rầm*

"Aizz! Đau quá!"_ Giọng nói trong trẻo vang lên cùng với tiếng động ấy.

Cả hai hốt hoảng chạy lên phòng anh, nơi phát ra tiếng động vừa nãy. Sự lo lắng dồn ập đến căng não, cả hai không nghĩ nhiều liền mở toang cửa ra hô lớn.

"Takemichi!"
"Có chuyện gì vậy?"

Hắn chợt nhận ra gì đó nên chỉ hỏi chứ không gọi tên em như anh.

"Akane?!"_ Em ngạc nhiên nhìn anh.

Đập vào mắt cả hai là em bị ngã xuống sàn, chiếc chăn nửa rơi xuống nửa còn trên chiếc giường.  Đầu tóc em bù xù cả lên và lộ ra chỗ bị xưng đỏ lên, tay thì bị trầy xước vài đường nhỏ.

Lúc nãy, khi nghe thấy tiếng anh nói chuyện với ai đó, em mơ hồ tỉnh giấc rồi giật mình nhận ra mình ngủ quên từ lúc nào. Em vội vàng bước xuống giường, nhưng xui cho em, chiếc giường cao hơn chân em nên khi bước xuống em đã không để ý dẫn đến em bị ngã xuống sàn nhà. Chiếc chăn còn đang đắp bị kéo theo khiến em vấp phải thành giường, tay em bị va mạnh vào để lại vết trầy xước. Đầu thì bị đập mạnh xuống sàn. Em đau điếng ôm đầu mà rên rỉ kêu thành tiếng.

Akane liền tiến tới bế em lên lại chiếc giường, đặt chiếc chăn sang một bên, anh xoa nhẹ vết xưng đỏ trên đầu em và cả vết trầy xước ở tay.

"Ngồi yên ở đây. Anh lấy hộp cứu thương."_ Nói rồi anh đi đến ngăn kéo bàn lấy hộp cứu thương rồi quay lại chỗ em ngồi.

Anh nhẹ nhàng vén tóc em lên rồi thoa nhẹ thuốc mỡ và dán lên băng giảm đau lên chỗ xưng đỏ ấy. Sau đó nâng tay em lên dán băng cá nhân hết sức nhẹ như sợ em đau vậy.

Seishu cảm thấy mình như bị ra rìa vậy, hắn chỉ đứng đơ đó nhìn em được người anh trai mình chữa trị vết thương. Ghen tị, hắn muốn mình ở vị trí anh trai. Hắn muốn em gọi tên hắn như cái cách em gọi tên anh.

Đột nhiên em quay mặt sang nhìn bắt gặp ánh mắt hắn nhìn chăm chăm về phía mình. Hai ánh mắt chạm nhau, đôi mắt xanh lục ấy chứa toàn bộ hình ảnh em trong đó. Em nhận ra hắn đang khó chịu điều gì đó liền gục mặt xuống né đi ánh nhìn từ hắn.

Hắn giật mình thấy em né tránh mình, tim hắn co bóp lên dữ dội. Hắn ngập ngừng mở miệng để nói gì đó nhưng lại cũng thôi. Nhưng điều gì đó hối thúc hắn phải nói gì đó, hắn lại lên tiếng hỏi.

"Cậu không sao chứ?"

"!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake