Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu không sao chứ?"

"!!!"

Cả em và Akane ngạc nhiên quay đầu nhìn hắn. Lần đầu tiên hắn nói với tông giọng nhẹ nhàng dù vẫn là trẻ con nhưng vẫn toát vẻ trầm. Còn cả ánh sáng trìu mến kia nữa, điều đó khiến cả hai nghĩ hắn như biến thành người khác vậy.

Nhận thấy mình không lịch sự, em bình tĩnh lại mà nói.

"Tôi không sao."

"Ừm. Cậu tên gì? Tôi là Inui Seishu."_ Hắn liền giới thiệu tên mình với ánh mắt lục sáng ngời.

Akane giật giật mí mắt nhìn người em trai lạnh lùng của mình đang giới thiệu với người đang ngồi trên giường. Anh cứ thấy kì kì ở đâu, cái cánh nói này, cái ánh nhìn này trông như hắn định làm quen với em vậy.

"Tên tôi là-"
"Hanagaki Takemichi."

Khi em định cất tiếng đáp lại thì Akane đã nhanh chóng trả lời thay em. Em khẽ ngạc nhiên rồi cũng gật đầu nhẹ hướng về hắn thay cho lời nói.

Seishu nhíu mày nhìn người anh trai của hắn. Đây không phải là không muốn em nói tên mình ra để phủ định đi cái suy nghĩ rằng em chính là hoàng hậu. Hắn thật sự ác tới nỗi mà ai cũng không muốn gần kể cả hoàng hậu của hắn. Đúng là hắn kiếp trước đối xử với em rất tệ bạc nhưng đây là kiếp sau, hắn có cơ hội để làm lại nhỉ?

"Cậu và anh hai quen nhau lâu chưa?"_ Hắn cất giọng hỏi.

Hắn không tin rằng chỉ mới gặp ngày hôm nay mà cả hai đã thân thiết đến vậy. Phải tra hỏi thế nào thì hắn mới có thời cơ thân với em hơn.

"Đã rất lâu rồi, còn thân với nhau nữa mà."_ Em cười tươi híp mắt lại mà choàng tay ngang vai anh.

Tai Akane đỏ bừng lên, tim lại đập loạn xạ cả lên. Dù biết em chỉ đang nói quan hệ thân thiết giữa hoàng hậu và người thân cận nhưng não anh cứ lẩm nhẩm là quan hệ bạn thân. Anh cố phản bác nó lại lặp đi lặp lại nhiều lần. Khẽ hít một hơi rồi giữ bình tĩnh mà nối tiếp lời em.

"Đúng, rất thân là đằng khác."_ Anh cũng choàng tay lại trên vai em.

Nhìn cảnh choàng vai thân thiết với nhau của hai người, hắn nắm chặt ống quần mà thầm nghiến răng. Ngay lúc này hắn muốn cướp lại người này thoát khỏi tên anh trai kia. Mặc dù không biết vì sao mình lại khó chịu đến vậy nhưng hắn chắc chắn hoàng hậu của hắn sẽ rơi vào vòng tay người anh hai kia mất.

Không! Không thể để chuyện đó diễn ra được.

Hoàng hậu là người của hắn mà!!

"Akane! Em muốn về nhà."_ Em kéo nhẹ gấu áo anh mà nhẹ giọng nói trong khi vẫn đang dụi mắt bằng tay kia.

Anh khẽ cười, trông em y hệt chú mèo mới tỉnh giấc vậy. Không kìm được hành động của mình, anh đã cưng chiều xoa mái tóc vàng rối của em.

"Được rồi. Anh đưa em về liền."_ Akane nói rồi bế em lên, em cũng thuận theo câu lấy cổ anh. Sau đó anh lướt qua hắn dặn dò vài lời rời đi.

Để lại tên nào đó đang ghen ăn tức ở, đứng dặm chân hậm hực nhìn hai người đi khỏi cổng nhà. Hắn ta tức giận đến nổi lòng như lửa đốt, còn có núi lửa phun trào nữa.

Lần đầu tiên Seishu cảm thấy ganh tị đến nổi giận dữ như vậy. Thật sự đối với hắn, em quan trọng đến vậy sao?

Hắn không phủ nhận điều đó nhưng cũng không dám khẳng định chắc chắn.

Phía bên này, sau khi rời khỏi nhà anh, em được Akane dắt đến taxi đưa về nhà theo địa chỉ mà mẹ em đã gửi cho anh.

"Này, lúc nãy anh có thấy hắn lúc tức giận nhìn cau có lắm đúng không?"_ Em phì cười khi nhớ lại gượng gạo đỏ phừng phừng vì giận dữ.

"Haha, lần đầu thấy Seishu như vậy đấy."_ Anh cũng bật cười lớn khi tưởng tượng cảnh em trai mình với vẻ mặt hằm hằm.

Cả hai cùng cười đùa khi nhớ lại lúc nãy hắn đã tức giận đến thế nào. Còn kẻ bị nhắc đến thì bỗng hắc xì rồi lại hậm hực đập chiếc máy chơi game.

"Hắc xì!"
"Tch!"

"Mày sao vậy? Tự nhiên đập máy game."_ Kokonoi nhìn hắn với vẻ mặt ngạc nhiên.

Hắn không đáp lại mà một mực chạy lên phòng để mặc một tên ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì và chiếc máy chơi game bị đập nhòe nhoẹt.

Đặt chân đến một căn nhà, nhìn thấy bản nhà khắc dòng chữ "Hanagaki", anh mới dẫn em xuống khỏi xe rồi ấn chuông.

Sau tiếng chuông ấy là một người phụ nữ trẻ bước ra mở cổng. Cô nhìn thấy em mà mừng rỡ lao đến ôm em vào lòng. Hôn khắp nơi trên gương mặt em rồi nhẹ nhàng nói.

"Bé con, thật may quá!"

Em gật đầu ôm lấy cổ cô mà nói.

"Mẹ ơi! Anh này đã cứu con khi con bị lạc đường đấy."

Người phụ nữ bế em lên mà hướng tới anh. Cô cúi đầu xuống, em cũng cúi theo cô mà nói lời cảm ơn.

"Cảm ơn cháu nhiều nhé!"

"Khô-không có gì đâu ạ."_ Anh ngượng ngùng cúi đầu theo hai người.

"Anh vào nhà em chơi nè."_ Em rời khỏi vòng tay ấm áp của mẹ mà nắm gấu áo thủ thỉ nói.

Anh khụy một chân xuống để ngang bằng em, xoa nhẹ mái tóc vàng hoe. Anh nhẹ giọng đáp.

"Hôm khác được không? Nay anh còn phải về nhà có việc rồi."

"Được rồi."_ Em bĩu môi hờn dỗi anh.

Anh chỉ cười trừ mà véo nhẹ cặp má bánh bao lúng lính ấy. Còn cô thì cốc nhẹ đầu em mà lên tiếng.

"Ngoan nào bé con, không được như vậy. Mau chào anh đi."

"Hứ! Anh về cẩn thận."_ Em gỡ cánh tay kia đang nhào nặn trên má của mình khiến nó ửng hồng.

Anh cúi đầu lịch sự chào cô rồi vẫy tay về phía em. Sau đó lên gọi taxi đến mà rời đi.

Sau ngày hôm ấy, em định sang nhà tặng anh hộp bánh quy đã làm cùng với mẹ để cảm ơn việc lần trước.

Chiếc xe taxi vẫn đang đi đến nhà anh thì bỗng dừng lại trước một đám người đang xúm lại xì xào bàn tán gì đó. Bước xuống xe, em nghe loáng thoáng cái gì mà nhà cháy rồi lửa lớn đang lan dần cả ngôi nhà ấy. Đến khi nghe được "Inui" em sững sốt nhận ra nhà anh bị cháy.

Không nghĩ gì nhiều, em liền xông vào đám đông, nhanh chân lướt qua từng người và dừng lại nơi ánh sáng đỏ rực đang cháy lên. Còn lính cứu hỏa đang hối hả dập tắt lửa. Bỗng một thanh niên hô lớn.

"Có đứa trẻ vẫn còn trong nhà. Mau cứu đứa trẻ ấy nhanh."

Nghe vậy, em càng bàng hoàng hơn, không chần chừ em liền lao vào trong nhà mặc cho người những người ở đấy đang ngăn cản em lại.

Đi sâu vào trong nhà, lửa lan ra khắp trong nhà, mùi khói nồng lên khiến mũi em cay xè, mắt cũng vì thế mà nhòe đi. Tầm nhìn bị vướng bởi làn khói lửa đỏ rực.

"Khụ khụ."

Tiếng ho sặc sụa vang lên, em đảo mắt nhìn quanh thì thấy ngay cạnh cầu thang, một bóng người đang nằm ngã ngửa không ngừng ho. Em liền đến gần mặc cơn nóng đang bao quanh mình. Đến gần mới biết là Seishu, hắn đang nhíu mày thở dốc nhìn lên trần nhà đang sáng rực bởi ngọn lửa.

Dìu hắn ta lên, em dùng tay hắn choàng lên vai mình, bước từng bước nhanh đi đến cửa mình đã vào lúc nãy. Khi đã đến gần cửa, hắn khó khăn lên tiếng.

"Anh...anh hai tôi...khụ...vẫn đang ở trên lầu... Ha-hãy...cứu anh..tôi."

Nghe thấy vậy, em hoảng hốt quay đầu nhìn cầu thang đang cháy phừng phừng. Lửa lan ra mỗi lúc nhiều hơn. Mùi khói lửa xông lên mũi em khiến em ho khụ khụ.

Một bàn tay kéo tay Seishu ra, em quay lại thì thấy một cậu trai tóc đen với đôi mắt đen tuyền đang nhìn mình. Em dìu người hắn sang cậu ta rồi nói.

"Đưa cậu ta ra ngoài đi."

"Vậy còn cậu?"_ Cậu trai tóc đen ấy đỡ lấy hắn mà hỏi em.

"Còn một người nữa đang cần tôi. Hãy nhanh ra ngoài đi, lửa sẽ lan khắp nơi đây nhanh chóng. Nhanh lên đi!"_ Em đẩy cậu ta cùng hắn ra ngoài cửa, còn mình thì nhanh chân tiến về phía cầu thang.

Lửa cháy lan ra khắp cầu thang, khói mịt mù cùng với cơn nóng ran truyền đến khiến đại não em ra hiệu hãy thật khẩn trương. Nhìn xung quanh, mắt em lia tới một khay cát vệ sinh mới tinh được đặt ở bàn. Nhưng ngọn lửa đang dần tiến đến chỗ đó, không thể để chậm trễ một giây. Em lao nhanh vào đốm lửa ấy mà với lấy chiếc khay cát ấy.

Sau đó nhanh chóng đổ một nửa số cát lên cầu thang nhằm dập tắt lửa lây lan. Còn một nửa cát trên khay cát vệ sinh, em mau chóng lên cầu thang tiến đến nơi phòng anh. Xoay người đập mạnh cánh cửa, em tiến vào trong thì thấy anh đang nằm vật giữa đám cháy đang lan rộng khắp cả phòng.

Đổ số cát còn lại lên đám cháy ấy, em dìu anh lên người mình rồi nhìn thấy cửa sổ vẫn đang mở toang. Dùng hết sức mình cõng anh lên mặc cho mọi cơ quan đang mỏi nhừ như muốn ngừng hoạt động. Đại não thúc giục em hãy cố gắng nhanh lao về cửa sổ.

Khi đã bước đến cửa sổ, em hít một hơi rồi nói lớn.

"CỨU CHÚNG TÔI VỚI."

------------

Đôi lời từ tác giả:

Truyện này là đường xào thủy tinh nha. Có bám sát với cốt truyện gốc và cũng có thay đổi một số tình tiết, tính cách của nhân vật sẽ thay đổi một chút.

Các char nữ ở đây sẽ là nam và đều cùng ship với Take nha.(nếu là notp của các cậu xin mời out truyện này ạ).
Về lịch chap là một tuần một chap nha.

Giờ thì hẹn gặp các cậu trong chap mới (´,,•ω•,,)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake