[3] Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chap đọc một lần và đọc lại tại zingtruyen.net

Hai chữ trong sạch thần thiếp nói cũng chán rồi.

-"Takeomi?"

Người được nhắc đến ngẩng đầu nhìn anh, có phải hắn nhìn lầm rồi không? Haha đáng lẽ giờ anh đã ở phương xa nào đó rồi, chứ chẳng hiện về nơi bẩn thỉu này đâu.

Thế nhưng cũng là mái tóc vàng ấy, vẫn đôi mắt xanh kia.

"Đúng là em rồi"

Là em ấy, người mà hắn hết lòng ôm mộng tương tư kia.
"Michi đã trở lại 'nhà' rồi."

Không lẽ anh lo cho hắn sao? Vậy là anh có yêu hắn đúng không???

Đúng vậy rồi, hắn hiểu rõ rằng.... Thứ anh thao khát là tự do chứ chẳng phải châu báo ngọc vàng, nhưng giờ nhìn xem!! anh vứt bỏ cả tự do đến đây với hắn mà.

"Cuối cùng thì, tôi đã được em tha thứ rồi."

Nỗi thương nỗi nhớ đong đầy, khoé mi ươm ướt chực chờ tuôn rơi.

Mặt cho xiềng xích bao lấy cơ thể, hắn dang rộng vòng tay chờ đợi hơi ấm ai kia.
"Mừng em trở lại, Michi"

Trái ngược lại với sự hân hoan của hắn, anh thở dài một tiếng. Nhàm chán nêu lên tiếng lòng.
-"Chạy không được nên bị bắt thôi, ai thèm quay lại chớ"

Liếc mắt nhìn biểu hiện của hắn, vẻ mặt thất vọng đó đúng như Michi nghĩ.
-"Nghĩ rằng những việc mình gây ra dễ dàng được tha thứ sao.... Ảo tưởng~"


Giọng nói của Mikey vang lên khắp căn phòng, có thể thấy sự buồn bã và bất lực hiện rõ trên gương mặt từng người.
"Tao đã vẩy đục đôi cánh trắng rồi mà!?"

Hắn nhớ lại vẻ mặt đau khổ của Michi khi cả hai ân ái kia, chẳng phải sướng lắm sao, vậy mà lại bày ra vẻ mặt bi ai thế kia.

"Ngoài chúng ta ra, chẳng ai có thể chấp nhận một thiên sứ với đôi vũ đen cả"

"Vậy mà em ấy vẫn muốn rời đi là sao?"

Tại sao vậy?

Mikey hướng mắt đợi chờ kế hoạch của cáo ranh ma kia, dù có tàn nhẫn hay bại hoại tới đâu, chỉ cần trái tim anh luôn hướng về hắn thôi.

Đừng trách hắn ích kỷ, chỉ vì anh không hướng về hắn thôi.

Đừng trách hắn ác, đó là cách thể hiện tình yêu của hắn thôi.

"Chỉ còn cách cuối thôi, đó là....."



Sau khi ý kiến Kisaki vừa nêu ra, Mitsuya đã đập bàn lập tức phản bác.
"Tao phản đối, em ấy sẽ càng ghét chúng ta hơn đấy"

Kisaki bình tĩnh đẩy kính, liếc mắt nhìn hắn.
"Chứ Takeshi Mitsuya có cách gì?"

"Tao...."

Hắn cúi gầm mặt không biết nói gì hơn, bởi bọn hắn đã dùng mọi thủ đoạn rồi. Nhưng thứ nhận lại là thể xác còn trái tim đã thuộc về ả kia.

Nự cười làm sao khi trao cả tấm chân tình lại chẳng bằng kí ức về kẻ chết.

Đáng thương và đáng thương.

Mitsuya im lặng, gậm ngùi gập đầu.

Có cần phải ép anh đến bước đường cùng này không?

Michi chán nản nhìn phần ăn của bản thân, tay chả thèm đã động gì tới. Dù có là sơn hào hải vị đi chăng nữa anh cũng chẳng muốn động đũa

Có vui đâu mà nuốt nổi?
-"Sao dạo này không thấy kisaki vậy?"

"Nó bận rồi, vài bữa nữa mới về"

- "Vậy mấy phần thức ăn này sau này nhớ kèm táo nhé"

Tại sao anh lại hỏi về Kisaki vậy?


Nhìn Michi ăn hết phần cơm mình nấu, và ngắm anh nhai quả táo đã được yêu cầu kia.

Mitsuya không nghĩ anh thích táo luôn đấy.

Nay Michi chịu ăn hết phần ăn rồi, không sót miếng nào luôn.
"Quao Michi nay ngoan quá"

Và hắn cũng chẳng ngờ rằng hạt táo đó... Có độc.


"Tại sao lại cho em ấy ăn nó!"
Con cáo rang ma tức giận rồi, ai đã chọc cho Kisaki tức vậy chứ?

"Bộ có chuyện gì sao?"

Kisaki không trả lời, sốt sắng lao tới phòng anh.

Mở cánh cửa ra và....Muộn rồi, thứ chào đón bọn hắn chỉ còn là thân thể yếu ớt ấy, và chẳng còn thở nữa rồi. Chết tâm mà nhấc đôi chân choạng vạng đến bên anh.
"Tại sao lại làm vậy chứ....?"

Thân xác đã lạnh đi đến nát lòng, phá tan trái tim kẻ đơn phương.



Anh đã từng nói rằng:
"Nếu được quay lại, tao thề sẽ không không cứu lũ quỷ bọn mày."

Tại sao không phải 'trả thù' mà là 'không cứu', vì anh hiểu rõ bản thân không thể chống chọi lại lòng sắt này.

Và nếu có quay lại anh cũng không thể.

Cứ như một con búp bê sứ vậy, chỉ cần chạm nhẹ thôi đủ để nó dễ vỡ. Và với cơ thể yếu ớt này anh sẽ làm gì được chứ?

Đắm thẳng vào mặt bọn hắn để rồi bị hội đồng sao?, vớ vẩn.

____
Ngày 30/9

Tui soạn thảo lâu rồi mà dạo này bận quá nên giờ mới đăng được :<

Vote có chap mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro