[4] Limerence

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc lại các chap tại Zingtruyen.net
___________

Rình rình rập, rình rình rập.

Người ta thương chắc chi đã là người thương ta đúng không?

Shiba Taiju nhớ đến anh hùng.

Đi đâu vẫn thấy hình bóng Michi hiện hữu trong tâm trí, là do hắn hay do anh?

Do nhớ đến đau lòng , hay tại anh đã chuốt say hắn bằng ái tình.

Và nếu nhớ sao không đi gặp đi?

Bởi Taiju sợ, sợ cái cảm giác đứng bơ vơ nhìn người thương tay trong tay người con gái khác.

Khi nhìn sâu vào đôi mắt Michi, hắn thấy sự chân thành và tình yêu anh dành cho cô gái đó lớn đến mức nào.

Taiju không ghét cô gái tên Hina, bởi hắn biết cô yêu anh thật lòng, còn có thể mang hạnh phúc đến cho anh.

Và Shiba Taiju nhận ra, hắn không có một tí cơ hội nào cả.

Anh như nghệ sĩ của rạp hát lớn. Người đến trước thì được vé mà vào, còn kẻ đến trễ nên đành trắng tay thôi.

Bỏ dỡ giấy tờ ngổn ngang trên bàn, lòng hắn cứ hỗn độn chứa đầy tâm tư. Chấp tay thành thẩn với tín ngưỡng cả đời, hắn dành hết tâm tư dồn lại thành lời.
"Xin chúa"

"Kiếp này không hẹn bên nhau thì mong kiếp sau tơ hồng nên duyên"

Kẻ đến sau liệu còn cơ hội không?


-"Trái tim mình đang đập một cách mãnh liệt?"

Tại sao! Rốt cuộc trái tim này phập phồng vì điều gì nữa đây?




"Này ổn chứ?"

Lại là Mikey nữa sao!?

Tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét kẻ trước mặt, coi bộ dù anh có chạy đằng trời vẫn bị trói buộc bên bọn hắn.

-"Mikey, mày buông tha tao được không?"

-"Tao mệt rồi"

-"Tôi không phải anh hùng cũng chẳng phải 'người đó', mà là Hanagaki Takemichi."

Người kia cũng thôi làm khó anh, chỉ đứng dậy phủi bụi bẩn trên đầu gối.

"Anh là Shinichirou chứ không phải Manjiro đâu"

"Em quen với Manjiro nhà anh sao?"

-"Không!"

"Cậu đừng nói như vậy, anh ấy là ân nhân đấy"

Nghe được giọng nói quen thuộc ấy, mặc kệ tên trước mắt là ai, anh dáo diết tìm hình bóng chẳng thể phai nhoà kia.

Mái tóc san hô

Đôi mắt san hô

Là... là Hina đúng không?

Người anh thương đang hiện hữu trước mặt này.

"Em ơi.... Tôi nhớ em"

Mặc kệ cơ thể tê dại vì đau nhưng anh vẫn cố nhấc chân tới người con gái nhỏ bé kia, người mà cả đời anh không bảo vệ được.

Kéo thân thể cô bé ấy sâu vào lòng ngực, mi mắt ướt lệ mà chẳng dám tuôn.

Vì nó đã chẳng thể rơi nữa rồi, cái linh hồn mụt rữa này đã khóc cạn tuyến lệ.

Anh khóc vì đau, rơi lệ vì tủi nhục.

Vậy còn gì cho hạnh phúc sao?



Môi kề lên mái tóc, như chạm lên trái tim.

-"Thế giới này tàn nhẫn với tôi quá"

-"Mong em có thể dịu dàng được không?"

Một cô gái không cần mang giày cao gót hay son phấn cầu kì, vậy cớ sao anh lại mê ngớ người.

Đê mê dáng vẻ kiêu sa của em, say đắm linh hồn thuần khiết của em
-"Tôi vẫn mãi yêu em"



Bỗng cơ thể lảo đảo rồi ngã vào vai nàng.



"Nhưng dù có mê say tới mức nào, nắng chỉ đẹp khi không có bóng tối"



"Michi chết rồi....?"

Takeomi nghe lời nói kia mà chẳng thèm tin, đùa kiểu gì vậy?

"Hôm qua tao còn nói chuyện với em ấy, chết thế quái nào cơ chứ"

"..."



Nhìn sợi dây chuyền trên bàn tay, Takeomi biết nó rất quan trọng với anh.

Vậy....sao nó lại hiện hữu trên tay hắn?

Chẳng lẽ... Haha chắc không đâu.

Anh sẽ chẳng chết đâu, đúng không nhỉ?

Vote để có chap mới nè :3
________
19/11/2022

Tiếng anh tạch ;-;).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro