Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi chán nản chống cằm, nghe những lời tán dương của lũ bạn mà chỉ có thể lắc đầu ngao ngán.

"Lúc nãy, mày đã rất ngầu đó Takemichi!"

" Đúng thế! Đã vậy còn được tổng trưởng Touman ngỏ lời kết bạn nữa."

Makoto bỗng dưng lên tiếng thắc mắc:

" Mà hồi nãy tao có nghe thằng bạn bảo hình như mày biết vụ bọn tao bị làm người hầu cho Kiyomasa đúng không? Tao không có ý gì...nhưng sao lại làm ngơ...?"

Cả đám đang xì xầm phút chốc cũng bị lời nói của Makoto làm cho khựng người, đâu đó cũng có phần kinh ngạc, không quên quay đầu nhìn nhân vật đang được nhắc tới vẫn thản nhiên với mọi thứ xung quanh.

Bấy giờ Takemichi cũng chịu lên tiếng, trong giọng điệu dù có ngả ngớn nhưng cũng chứa phần tức giận khiến cả lũ bất giác rùng mình:

" Còn hỏi được câu đó thì mày cũng rất có bản lĩnh đấy, Makoto~

Đúng vậy, tao là biết trước thì vẫn làm ngơ đấy, đó là hình phạt dành cho tụi bây khi dám GIẤU tao..."

Cậu gằn giọng, nụ cười vẫn hiện diện trên môi và đôi mắt cá chết khi nào đã dán chặt vào họ. Nhìn dáng vẻ của Takemichi hiện tại, ai nấy cũng đem theo chút lo sợ, nuốt nước bọt liên tục.

Takuya với cương vị là người bạn thuở nhỏ của cậu, dáng vẻ này không phải là được nhìn thấy lần đầu, cũng lo sợ uy lực của cậu cũng có thể bóp chết những người bạn này. Đành phải gượng cười giải vây:

" Haha...được rồi đấy Takemichi. Mọi người đều đang bị doạ sợ rồi kìa!"

Takemichi nghe theo lời Takuya, thu lại sát khí rồi đứng phắt dậy. Trước khi bỏ đi còn không quên nhắc nhở:

" Tao ghét nhất là nói xấu hoặc giấu diếm tao việc gì! Biết rồi thì tự kiểm điểm bản thân đi"

Vừa dứt lời thì cậu cũng đã nhanh chóng bỏ đi.


***




Tối đến, Takemichi vừa cầm bịch đồ trên tay vừa mân mê chiếc điện thoại. Trong miệng thì ngậm chiếc kẹo mút, vô tư sải bước trên con đường nhỏ.

" Làm ơn dừng lại đi! Đ-đừng...đánh anh ấy nữa!"

Sở hữu thính giác nhạy bén, cậu bất giác quay đầu nhìn vào con hẻm nhỏ bao trùm bởi bóng đen, đâu đó cũng thoắt ẩn thoắt hiện bóng người.

Sinh ra đã được tốt tính, tuy không thích lo chuyện bao đồng nhưng hôm nay sẽ là ngoại lệ vậy. Dẫu sao việc bản thân làm cũng là chính nghĩa, giải stress chút thôi cũng chẳng gây ảnh hưởng tới ai. Ngẫm nghĩ một hồi, cậu nhanh chóng cất đi chiếc điện thoại, làm gì thì làm cũng không thể tổn hại đến đến vật chất được, thời buổi kinh tế thời nay cũng rất khó khăn, phải chú ý cẩn thận.

Bước vào trong hẻm, chàng trai vẫn đang bị đánh bầm dập, bạn gái thì trông không có thương tích gì nhưng nước mắt nước mũi tèm lem cũng trông đủ thê thảm rồi. Takemichi khẽ "ồ" một tiếng, tay rút chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, sau đó chậm rãi bước từng bước đến gần bọn họ, vui vẻ nở một nụ cười.

" aaaaa!"

" L-làm ơn...hức tha cho tôi..."

Cậu nhìn bọn họ tha thiết cầu xin, nhếch mép :

" Thôi nào đừng như thế chứ~Đó là hình phạt cho bọn bây khi đã xấu mặt còn xấu nết nữa đấy!"



***



Sáng hôm sau, Takemichi khi vẫn còn đang say giấc nồng, chuông báo thức bỗng dưng cũng réo lên liên hồi, hình như âm lượng quá to, hại cậu giật mình thức giấc, đã thế còn bị tổn thương tai. Tức chết đi được mà!



Takemichi bơ phờ nằm sõng soài trên chiếc bàn nhỏ, mặc cho bạn học đang ồn ào xung quanh, mặc cho giáo viên đang quát lớn. Anh đây chính là bất cần đời, đếch quan tâm.

" Ồ,tao tìm thấy nó rồi này, Mikey"

"Nè nè mấy cậu là học sinh trường nào? Sao lại tuỳ tiện vào đây thế hả!?"

Nghe tông giọng trầm ấm và cái tên Mikey, mắt cậu phút chốc sáng rực như đèn pha ô tô, đứng phắt dậy nhìn về phía cửa.

" Takemitchy, đi chơi thôi nào!"

Đúng là họ rồi, những anh chàng đẹp trai hơn cả soái ca nữa. Hôm nay vẫn chưa có tấm hình nào, tranh thủ mà vui đùa tí thôi.

" Thưa thầy em đi chơi nhé!"

Nói xong cậu đã vội vã chạy theo Mikey và Draken, đội ngũ Mizo nhìn cảnh tượng này mà cũng chỉ biết ngán ngẩm lắc đầu, Takemichi đúng là đồ mê trai mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro