Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bước ra khỏi lớp, cảnh tượng trước mắt làm Takemichi có chút ngạc nhiên, khẽ hỏi:

" Tụi bây đẹp trai thế mà lại có sở thích biến thái ghê nhỉ?"

Mikey vui vẻ sánh bước trò chuyện cùng với Draken, bất chợt bị câu hỏi của cậu làm cho ngã ngửa. Draken thì bực dọc bực ngang khi bị mang tiếng xấu, hậm hực giải thích:

"M-mày điên sao? Bọn tao chẳng qua là muốn dạy cho lũ hống hách năm 3 này một bài học thôi!"

Takemichi bĩu môi lầm bầm trong miệng:

" Thì thôi chứ mắc gì bảo người ta điên cơ chứ."

Mikey và Draken cũng thính chứ, nghe được tiếng lòng của cậu chỉ thầm phì cười, tỏ vẻ không biết. Người bạn mới quen này trông tính tình dở hơi thế mà cũng đôi phần đáng yêu đấy chứ.

***

Xế chiều, Takemichi cùng với các anh em cây khế đi karaoke ngay khi tiếng chuông trường vừa reo báo hiệu tan học.

Nhưng chuyện là cậu hiện đang gặp một chút rắc rối. Thay vì tỏ vẻ hoảng loạn, bối rối thì Takemichi nằm dưới thân người con gái xinh đẹp nọ, vô tư móc cứt mũi nhìn cô không mấy thiện cảm.

Cô gái trông có vẻ khó chịu khi không đạt được mục đích mà bản thân mong muốn, tức giận bảo:

"Sao anh lại vô tư thế hả!bộ tôi chưa đủ quyến rũ hay sao?"

Takemichi thản nhiên đáp lại ngay khi cô vừa dứt lời:

"Thôi đi, cô có chắc là đầu óc mình đang bình thường không đấy. Tự nhiên kéo người ta về phía mình rồi phơi ngực ra, còn bực ngang bực dọc vì tôi không phản ứng nữa chứ. Xin lỗi chứ mấy trái bưởi này, tôi từng chơi qua cả rồi nhé. Bây giờ thì chỉ có hứng thú với mấy thanh niên lực lưỡng, đẹp trai cao to mà thôi!"

P/s : Takemichi đều từng chơi gái lẫn trai, với tính cách của cậu thì điều đó là đương nhiên, và lần nào Takemichi cũng nằm trên.

Bỗng dưng cậu đứng phắt dậy. Chỉnh chu lại bộ quần áo xộc xệch diện trên người. Emma ngơ ngác ngồi dậy, nhìn người con trai trước mắt mà chỉ biết há hốc mồm.

Takemichi quay đầu nhìn cô, nhếch mép cười rồi bảo:

"Là con gái thì lo biết giữ thân đi, đừng vì chút chuyện lặt vặt mà gây ảnh hướng tới hình ảnh hay tương lai của bản thân sau này. Nếu như hôm nay không phải tôi là một ai khác, chắc chắn cô sẽ nếm được mùi vị đắng cay mà do chính bản thân cô tự chuốc lấy." Đừng như tôi.

Đến câu cuối thì Takemichi không nói, thở dài rồi trực tiếp bỏ đi. Không quên nhắn cho bọn Akkun.

***

Trời dần tối muộn, Takemichi lê bước trên con phố nhỏ. Hồi chiều gặp chút tình cảnh éo le, gợi lên không ít quá khứ không đáng nhớ của cậu.

Đang mãi thẫn thờ thì giọng nói ngọt ngào từ phía sau vang lên, không đoán cũng biết ai. Takemichi mở to mắt rồi lẩm bẩm:

" Hina..."

Hina càng ngày càng tiến tới gần cậu hơn, sau đó đứng ngang bằng rồi theo chân cậu sải bước trên phố. Vẫn không quên hỏi:

"Giờ này mà Takemichi làm gì ở đây thế? Trông tâm trạng hình như không vui lắm..."

Cậu cười trừ , cũng đáp lại:

"Ồ, Takemichi chỉ đang dạo phố một chút rồi tính về nhà...Nào ngờ, lại gặp Hina!"

Cô đương nhiên có chút sững người, sau đó cũng vui vẻ mà mỉm cười nhìn cậu không đáp.

Thật ra Takemichi và Hina vốn là thanh mai trúc mã, cũng vô cùng thân thiết với nhau. Quá khứ của cậu, cô cũng biết rõ, nhưng cô vẫn một lòng một dạ đem lòng yêu cậu. Takemichi đương nhiên không biết, vì khi lên cấp 2 và khác lớp, thì cả hai cũng ít tiếp xúc hơn, chỉ là tình cảm vẫn không thay đổi.

*rinh rinh

Điện thoại trên tay cậu cứ rung lên từng đợt. Takemichi không chần chừ, cứ thế bắt máy mặc cho biết đó là số lạ.

"Alo?"

Draken bên này nghe được giọng cậu cũng có chút kinh ngạc, chất giọng dịu dàng xen lẫn ngọt ngào, không như thường ngày chút nào. Lấy lại sự bình tĩnh vốn có, anh hắn giọng nói:

"E hèm, Takemicchi, mày mau tới đền Musashi đi nhé!"

Chưa kịp để cậu trả lời, anh đã vội tắt máy. Takemichi hoang mang nhìn chiếc điện thoại. Bấy giờ Hina cũng lên tiếng:

"Takemichi, là người bạn anh mới quen gọi tới sao. Em...đi theo được chứ?"

Takemichi ngạc nhiên quay phắt đầu nhìn cô. Hina chắc chắn phải biết những người bạn của cậu đều là bất lương, cô không phải là không màng đến nguy hiểm của bản thân mà đòi bất chấp theo cậu đến cùng đấy chứ. Chưa kịp hé môi đáp lời, cậu liền bị cô chen họng:

"Em không sợ bất lương, anh không cần phải lo lắng...Em cũng không phải là không màng đến nguy hiểm của bản thân, em biết...Chỉ cần Takemichi còn ở đó, anh chắc chắn sẽ bảo vệ em-"

Hina chưa kịp dứt lời, trên đỉnh đầu bỗng dưng tồn tại hơi ấm của ai đó khiến cô phải khựng người.

Hiếu kì ,Hina chậm rãi ngẩng đầu, tròn xoe mắt ngắm nhìn nụ cười dịu dàng của Takemichi đang đối mặt với cô. Người cô cứ thế nóng ran, khuôn mặt đỏ ửng.

Bàn tay cậu thì cứ mân mê đầu cô thật lâu, cho đến khi thoả mãn mới chịu buông. Bấy giờ, Takemichi khẽ dịu dàng lên tiếng:

"Được rồi, mình đi thôi!"

P/s : Ở đây mình cho Hina sinh sau Takemichi một tháng, đáng ra không cần xưng hô anh em đâu nhưng thói quen từ nhỏ hình thành tới giờ rồi.

————————————-

thường t kh có đu cp TakeHina nên tính cho nói chiện xíu hoi

Mà dm tự nhiên càng viết càng high, thành ra lọt hố cmnr =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro