#1 Hồi Khúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh sáng đẹp nhất là ảnh sáng trong của ước mơ. Bóng tối đáng sợ nhất là bóng tối mà con người mang lại.
_Jiyou.k°×°_

    Ước mơ to lớn và ý kiên cường có thể đánh bại những bóng tối đáng sợ kia, dù có vấp ngả bao nhiêu lần cũng phải đứng lên chiến đấu vì tương lai của của mỗi người. Đúng vậy, chính là cậu người con trai kiên dũng cảm đứng lên đấu tranh vì hạnh phúc của mỗi người Hangaki Takemichi. Nhưng ánh sáng của cậu đâu rồi, sao chỉ còn lại cơ thể gầy gò đầy thương tích và đôi mắt mù lòa kia. Trên người cậu có nhiều những vết thương lớn nhở, chúng như những vết nức muốn sé toạt thân thể nhỏ bé của cậu vậy,  có những vết thương còn đang rĩ máu ra nữa, máu máu đỏ thấm vào những thứ xung quanh cậu tạo ra một mùa hôi thối bốc lên.
( Tưởng tượng bạn đang ở gần thùng rác nhà bạn lâu ngày k đổ và mùi chuộc chết đã có những con gì đó ăn sát nó lấy hai mùi đó hòa lẫn vào nhau thì ra một mùi thúi và tanh nhẹ vì có máu:))) )

     Nhưng cậu đang ở đâu vậy, nơi đây không có ánh sáng, xung quanh là đều một màu u tối. Dù không thấy gì nhưng có ta có thể nghe được tiếng nước chảy lóc cóc xuống và có tiếng chuộc kêu quanh đây nữa, có lẽ đây là một căn hầm tối. Từ đâu bỗng xuất hiện tiếng bước chân dần đàn to hơn nó đang hướng đến cậu, cậu ngồi đó và không nói gì, có lẽ cậu quen với người sắp bước tới đây sao.

     Tiếng bước chân dừng lại cất lên tiếng  nói thân quen: " Hahaha, nhìn mày xem Hanagaki, không phải lúc trước mày mạnh miệng lắm sao, mày nói sẻ giết tao mà, sao bây giờ mày nhìn thảm hại vậy, mày chủ là thằng cống rảnh thôi mà mày muốn trèo cao à, mày nghĩ sẽ thể nào nếu tao chịch mày tới chết hahahaha, nhưng đây không phải là chuyện chính tao đến đây. Không biết khuôn mặt mày sẻ như thế nào khi thấy cái này nhỉ, Hahahahaha. Tao quên mất, mày đâu có mắt đâu mà nhìn. Nghe đây fufu nói thôi cũng đã thấy phấn khích rồi. Màu biết không bạn gái lúc trước của mày là gì ấy nhỉ hm..". Nghe câu nói của hắn, cậu không còn giữ được bình tĩnh nữa 'Hina đã xẫy da chuyện gì'. Cậu cố gắm giữ bình tỉnh, " À~, là Hina bạn gái của mày đã bị người của tụi tao giết, con nhỏ đấy cũng kinh phết, trốn tới bây giờ, thằng em nó cũng đi theo nó luôn rồi, mày vui không Takemichi~~~. Chỉ cần mày bỏ trốn thêm lầm nữa thì người chết tiếp theo sẽ là mày đấy". Hắn ta nói xong không giấu mà khuôb mặt nở ra một nụ cười khoái chí, cộng thêm hai vết sẹo ngay miệng làm cho gã trông như một con ác quỷ giáng trần.

     Cậu bây giờ không biết làm như thế nào nữa. Vì cậu, Emma chết, Inui chết, Koko chết, bây giờ tới Hina và Naoto cũng... . Sự tuyệt vọng nó đang kéo cậu xuống, bóng tối đang nhấn chìm cậu. Cái chết CHẾT, CHẾT,.. là những thứ cậu có thể nghĩ tới bây giờ. Làm sao đây, làm sao để cho cậu ấy không nghĩ tói những thứ đó nữa đây. Họ là người đã giúp cậu chịu đựng tới bây giờ, nếu không có họ thì cậu đã chết lâu rồi.

      Từ đầu đến giờ, gã vẫn ở đó, quan sát bộ mặt thảm hại đó, nhưng gã thu lại là không có gì, gã câu có răng nghiến chặc đầy tức giận mà quát lớn, chân không yên phận mà đạp cậu liên hồi:"Này thằng cống rảnh, mày nghĩ mày là ai mà giám yên lặm từ nãy đến giờ hả!! Hay mày dám lê mặt...". Những câu nói thô tục cứ liên tục phát ra từ miện gã ta đến cuối cùng gã ta đã nói thêm một câu với nụ cười khinh mà rời đi:" Ô, cảm ơn mày vì đôi mắt đã hiến tặng cho Mika nhé em ấy rất hạnh phúc khi thấy lại đó~~~"

     Khi cậu nghe cái tên đó thì vô cùng tức giận. Nếu không có cô ta xuất hiện. Cậu đã có thể sống một cuộc đời hạnh phúc với Hina và tất cả mọi người. Nếu cô ta không dựng chuyênn hảm hại cậu thì chuyện này đã không xẩy ra. Cô là là ai..... Đó là người chị họ của cậu, cô ta là Maoko Mika. Cô ta có mái tóc vàng óng mược và đôi mắt nâu hạt dẽ. Cô ta đã cần tay cậu và diễn như cậu là người làm cho cô ta thành ra như thế. Đúng vậy, đúng như ý cô ta muốn. Tất cả mọi người trong Toman đã tinh cô ta, một người mới ngặp họ được hai tuần. sự tinh tưởng của họ đối với cậu đã mất. Và thế chủi ngày đau khổ của cậu khơi màu, câu bị ép hiến mắt cho cô ta, bỏ trốn thì bị cắt đức gân chân, ý định tự tử thì bị bẻ gẩy hai cánh tay.

     Chủi ngày đó cứ lập đi lập lại. Trong đầu cậu đã nuôi nấn rất nhiều ý định trả thù rồi, từng kế hoạch cứ diển ra trong từng ngày bị hành hạ. Đến cuối cùng, cậu cũng không thể  thoát ra. Cậu đã thề, nếu thoát ra được nơi đây thì cậu sẽ giết họ, giết hết những người xung quanh họ, mọi thứ sẻ chìm vào trong tuyệt vọng cùng cực.

      Dừng lại đi Takemichi, nếu cậu cứ nghĩ như vậy thì thứ đó sẽ xâm chiếm cậu mất. Thứ đó là gì? Là bóng tối, nó đã bắt đầu ăn sau vào tâm trí cậu rồi, phải làm sao đâu làm ơn có ai đó giải cứu cậu ấy với. Hai ngày tiếp theo, vẫn là những đòn roi quất xuống người cậu. Họ chỉ coi cậu là thú vui giải trí, là một nô lệ tình dục phải phục tùng họ.

      Cậu ở đó, đã chết!!! Cái chết đầy nhục nhã, chứa đầy thù hận, nỗi căm phẩn tột cùng. Đến cuối cùng, không ai mỉm cười với cậu cả.
"Thương thay đứa trẻ tốt bụng. Con đã chụi nhièu khổ cực. Ta sẻ cho con làm lại. Từ giờ, hảy lựa chọn kĩ con đường con sẽ đi. Đứa con của thời gian."
  (Ngày 27/5 . 16h25)
                                     _Jiyou.k°×°_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro