#2 Khở Đầu Lập Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm nhận được cơn đau điếng người lang từ bụng lên tới não bộ. Cậu giật mình rồi hoảng hốt nhìn xung quanh.

Mình có nhìn thấy được rồi. Cậu tiếp tục đưa mắt quan sát xung quanh một cách thuận trọng. Những tiếng cổ vũ và tiếng la hết hòa vào lẫn nhau làm cậu khó chịu mà không khỏi nhắn mày.

Có lẽ vì cậu đã du hành thời gian đã rất nhiều lần nên lần này cậy đã có thể thích nghi nhanh nhất có thể mà không thấy sự hoản hốt nào trên mặt cả.

Rất nhanh cậu đã sát định được thời gian hiện tại là khi nào. Không còn là đôi mắc vui vẽ vì có thể quay lại cứu mọi người thêm một lần nữa. Nhưng giờ lại là một đôi mắt tràn ngập sự giận dữ vì đã quay lại noi địa ngục trần gian. Sự giận dữ cũng hạ xuống khi cậu nhìn thấy bộ tứ mizo. Có lẽ, hỏ mới có thể làm cậu phơi đi nhường nào nỗi hận thù trong lòng.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ, Kyomasa".  Hắn ta nghe vậy lại cảm thấy khó hiểu mà gằm to lên.

" Mày bị đánh tới mức bây giờ nói những lời nhảm nhí để xin tha sao." Hắn nói xong liền lao tới đáng một cú thực mạnh vào người cậu. Hắn bỗng giật mình rồi gầm lên đầy tức giận. "Mẹ kiếp, chúng mày mang gậy bóng chày tới đây cho tao, hôm nay mày phải chết tại đây"

Nghe câu nói đó mọi người xung quanh bắt đầy bàng táng dữ dội. "nhanh lên" Hắn tức giận quát tháo tất cả mọi người xung quanh. Cậu nhờ sự phân tán của mọi người mà kéo nhóm mizo gần đi khỏi cuộc cá cược để tráng mặt bọn chúng. Nhưng hôm nay là ngày xiu của cậu rồi vì. " Này, chúng mày mày làm gì tập trung đông ở đây vậy hả". Tiếng quen thuộc vang lân làm cậu nhớ lại những gì hắn làm đối với cậu và với Emme. Hắn ta chính là người ra tay giết chết Emma. Nỗi căm hận đang bao quanh con người cậu cho tới khi

"Takemichi, mày ổn chứ ". Là Takuya, người bạn thuở nhỏ của cậu. Nhưng cậu chỉ có thể cười gượng và đáp lại là "Không sao".

Bên kia bỗng dưng có tiếng hét làm cho cậu chỉ muốn rời đi cho xong nhưng Akkum đã kéo cậu lại mà tay đã run nhẹ cậu thấy vậy liền an ửi " Không sao đâu ". Nhưng Akkum giờ còn hoảng hốt hơn"T..tổng trưởng Toman đang lại đây kìa". Cậu nghe vậy cũng quay đầu nhìn bọn chúng. Thật ngứa mắt, bây giờ cậu muốn nói ra những câu đó và lấy con dao đâm chết bọn chúng ngay bây giờ.

Hắn bước tới chổ cậu và nói"Mày tên là gì" Cậu cũng im lặng mà nhìn hắn. Đám Akkum thấy vậy liền nói"Cậu ấy là Takemichi". Lần này hắn khộng nhàng nữa mà kéo đầu Takemichi sát lại đầu mình mà nói" Mày có phải học sinh sơ trung không vậy, làm bạn với tao đi Takemichy" .Lần này cậu không im lặng mữa mà lên tiếng" Bỏ cái tay mày ra và  đừng có mời tao làm bạn mày". Nghe câu nói đó mọi người không khỏi giật mình còn Draken thì tiếng tới mà quát lên" Mày là ai mà giám nói chuyện với Mikey kiểu đó hả".

Cậu không nói gì mà lấy tay dồn lực mà đánh mạnh vào bụng Mikey. Hắn cũng giật mình nhẹ nhưng vẫn tránh được cú đó nhưng con mồi đã thoát khỏi tầm tay. "Đi thôi Akkum ở đây hết chuyện rồi". Nhóm của cậu cũng đã rời đi đễ lại sự hoảng sợ và hoảng hốt. " Tao bị từ chối rồi Ken-chin"

"Tao đã nói bao nhiêu lần rồi hả, đừng có gọi tao bằng cái tên ấy". Phía bên Takemichi  "Tuyết quá, Lúc nãy mày ngầu ghê". "Đúng vậy, lúc nãy mày tuyệt lắm bật lại tổng trưởng Toman luôn còn gì" Akkum tiếp câu nói. " Nhưng mà lúc nãy, tao đã định lấy dao đâm Kyomasa" Akkum lặng lẽ cuối đầu. "Không sao đâu, mày không làm gì sai cả nhưng mày từ bây giờ đừng nghĩ đến điều dại dột nữa mày còn cả một tương lại phía trước đó" vừa nói hết câu đám bạn cậu đã lao vài ôm cậu mà nói" Mày tốt qua đi Takemichi".

"Thôi tao về trước, nhưng chúng mày cũng về nhà đi trễ rồi" Cậu nói xong cũng đã đi mất. Trên đường đi cậu cứ nhớ lại chuyện lúc khi cậu chết. Đó có phải giất mộng không rằng đây là lần cuối cùng của cậu. Nhưng không sao, đây mới là lúc thích hợp để khởi đầu màng trả thù này. Vừa nói cậu cậu đã lộ ra nụ cười quái dị.

Cậu không biết vì sao cậu vẫn đi tới chỗ này. Nhà cô ấy, cậu không chần chừ như lúc trước mà đã bấm chuông gọi cô ấy. "Ai đó ạ" cô vừa nói vừa mỡ cửa. Cô vừa thấy cậu đã cất lên giọng nói đầy tức giận nhưng đôi mắc lại tràng ngập lo lắng nói

"Anh sai lại có nhiều vết thương vậy cuối xuống để em xem một xíu, có phải anh đi đánh nhau đúng không". Câu nói đó cất lên làm cậu im lặng một chút rồi cũng dần tiếng tới ôm Hina vào lòng "Anh xin lỗi rất nhiều vì đã để em chịu khổ vì anh suốt thời gian qua".

Hina cô cũng cười lên mà ghẹo bạn trai của mình"Anh học ỡ đâu cái thói làm nubgx vậy. Có chuyện gì à". "Không có đâu, anh chỉ muốn ôm em một lúc thôi". Cô nghe vậy vậy cũng hơi đõ mặt lên. Giữ tue thế này cũng mấy phút cậu lo lắng hỏi "Anh xin lỗi, em có phải là mõi lắm không để..". Chưa nói hết câu coi đã nói" Không sao đâu. Nếu anh có gì buồn thì cứ nói với em, em sẻ bảo vệ anh"

Thông Báo
lịch ra chap là thứ 4 và chử nhật. cảm ơn mọi người đã theo giỏi truyện của tôi.

_Jiyou.k°×°_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro