Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01/08/2003

"Mình ơi, con của chúng ta mất tích rồi!"

Người đàn ông hốt hoảng cấp tốc chạy vào bếp báo cáo tin khẩn cho vợ, không ai khác là cha của Hanagaki Takemichi.

Bà đứng nêm gia vị, vẫn bình thản như thường.

Song cũng thở dài một tiếng : " Chắc lại lông bông đâu quên lối về rồi chứ gì, mình tìm kỹ hơn đi. Ngọn núi này cũng chả còn rộng lớn gì từ khi chúng ta đã định cư được mấy chục năm trời"

Ông buồn rầu : "Anh đã tìm kỹ, còn nhờ cả hàng xóm. Và bọn họ khẳng định rằng, sự hiện diện của Takemichi hoàn toàn biến mất rồi. Anh về đây chỉ muốn báo với em thôi"

Bà mở to mắt, khựng cả người mà phân tích từng câu từng chữ chồng vừa rặn.

Trong lòng nảy lửa, bà chạy ra khỏi nhà.

Tức giận hét lớn khiến bao hàng xóm trơ mắt nhìn : " THẰNG CON TRỜI ĐÁNH!!CHƠI CHO ĐÃ RỒI VỀ ĐÂY, BÀ GIÀ MÀY SẼ BĂM MÀY THÀNH TỪNG MẢNHHHH"



...




Takemichi ở dưới chân núi, tay ngoáy lỗ tai liên tục.

Nhởn nhở cười nói một mình : " Coi bộ mẫu thân tức thiệt rồi. Khư khư, thế thì mình sẽ định cư ở nơi này tạm thời, đợi mọi chuyện lắng xuống rồi trở về, MUAHAHAHA"

Thật may vì con đường trước mắt không một bóng người hay là nhà.

Takemichi nhanh nhảu xem xét xung quanh một hồi, bỗng chốc búng tay một cái liền biến thành con thỏ nhỏ.

Ra vẻ suy đoán chuyên nghiệp : "Hừm, trực giác mách bảo mình cứ nên đi thẳng trên con đường lớn này , như thế sẽ tìm được trò vui. Yosh, gét gô hoi!"

Michi cứ thế quyết định tiếp bước trên con đường tương lai tươi sáng phía trước của bản thân.

Mà cậu sẽ không biết, đây chính là quyết định khiến Takemichi hối hận nhất trần đời.

Được mệnh danh là loài vật chạy nhanh nhất trên thế giới, cậu rất nhanh mà tới được thành phố nổi tiếng nơi loài người thường hay đồn đại, thành phố Tokyo.

Mà loài vật chạy nhanh nhất trên thế giới, là tự Michi ảo tưởng mà thôi.

Takemichi tròn mắt ngắm nhìn xung quanh một hồi, nơi này đầy rẫy nhiều thứ lạ mắt mà sống trên núi từ nhỏ cậu chưa bao giờ khám phá được.

Loài người thấp hèn thật thú vị.

Takemichi dưới hình dạng thỏ nhỏ, đứng chống nạnh , nhắm mắt mà cười "khư khư" tự mãn.

Mikey thích thú , tiến tới trước mặt cậu. Liền ngồi xổm xuống mà ngắm nhìn sinh vật trước mắt : "Này Kenchin, có con thỏ biết đứng mà còn cười nữa này"

Takemichi ngừng cười, lập tức trở mặt mà lườm nguýt anh : "Hửm? Chuyện này hết sức bình thường vậy mà nhân loại ngu xuẩn như ngươi cũng không biết sao"

Mikey một lần nữa ngạc nhiên mở to mắt nhìn cậu nói chuyện. Trong lòng không khỏi hứng thú hơn.

Draken bước tới, cũng nhìn con thỏ đối diện Mikey mà không khỏi tò mò : " Thiệt luôn đấy à, thỏ thành tinh!"

Takemichi dời mắt nhìn Draken. Trong lòng không khỏi tức giận liền cáu gắt mắng : "Ngươi ngươi ngươi. Coi chừng cái mồm cái miệng nhà ngươi, ta là thỏ cũng có thể là người. Ta cao quý hơn nhân loại các ngươi đó nha!"

Anh thậm chí không để tâm đến lời của cậu, chỉ biết há hốc mồm quay sang thằng bạn hét lớn : "BIẾT NÓI LUÔN KÌA,MIKEY!"

Mikey khuôn mặt ngán ngẩm, hai tay bịt tai nhưng đầu vẫn gật đầu đồng tình.

Lũ bạn khác nghe động tĩnh lớn, không khỏi tò mò mà lon ton chạy lại chỗ hai người.

Mitsuya lên tiếng đầu tiên : "Ồn ào gì đấy?"

Kazutora nhanh tay lẹ mắt, liếc thấy con thỏ trước mặt Mikey không khỏi sinh thích thú. Anh vội bước tới muốn bắt lấy cậu thì Mikey đã nhanh chóng nhẹ nhàng cầm nó lên, giơ trước mặt đám còn lại.

Draken vui vẻ giải thích : "Con thỏ này nó biết đứng , biết cười mà còn biết nói nữa đó bọn bây!"

Pachin nghi hoặc não hai thằng bạn có vấn đề, liền mắng : "Hai đứa bây điên à, có con thỏ nào mà biết đứng, biết cười với biết nói chớ?"

Bấy giờ, Mikey mới thả cậu xuống.

Takemichi khó khăn vùng vẫy thoát khỏi vòng vây nãy giờ. Bỗng được thả tự do , mặt liền vui như mở hội.

Lòng còn ngừng cảm thán bản thân quá mạnh mẽ nên khiến đối phương phải vâng phục ngay tức khắc.

Cứ thế Takemichi không để ý đến đám người kia vẫn đang quan sát mình, rất thoải mái cười "khư khư" thêm lần nữa.

Lần này cả đám đám mới chắc cú tin lời Draken, có người còn không tin nổi đây là sự thật, có thêm người lại thích thú với sự thú vị của Takemichi.

Mikey một lần nữa nhấc bổng cậu lên, làm Takemichi không khỏi hoảng hốt, quơ tay quơ chân loạn xạ, tức đến đỏ bừng cả mặt : "N-Ngươi thả ta raaa, ai cho làm như vậy với loài thỏ cao quý như ta hả!!"

Mikey híp mắt nhìn dáng vẻ xù lông của cậu mà không khỏi buồn cười. Tay không nhịn được chọt bên má của cậu.

Mitsuya lại lần nữa phải kinh ngạc với khả năng bắn tiếng người kinh khủng của thỏ nhỏ.

Baji, Kazutora cười ha hả , thấy cậu đáng yêu không nhịn được cũng quang minh chính đại lại chỗ Mikey mà giành giật đòi ôm thỏ.

Riêng Pachin hoá đá, không dám tin nổi nhân loại sau này sẽ ra sao nếu loài thỏ còn tiến hoá thêm nữa.

Draken bên cạnh Pachin chỉ biết cười trừ nhìn anh, tay vỗ vai an ủi.






...





"Có vẻ nó không có nhà, đưa đây tao đem về nuôi cho!"

Baji xung phong muốn nhận thỏ về, nếu mẹ anh bị dị ứng lông mèo, không thể nuôi mèo được. Vậy thì nhận thỏ, dù sao mẹ cũng không bị dị ứng lông thỏ.

Kazutora khó chịu phản bác : "không được, để tao nuôi"

Mikey đương nhiên cũng không chịu nhường nhịn ai. Hiếm lắm mới tìm được thứ thú vị thế này, đem về nhà chơi vẫn quá ư là tuyệt.

"Là tao tìm thấy nó đầu tiên, nó là của tao nên tao sẽ nuôi nó!"

Draken ho nhẹ một tiếng : "Đừng giành nhau nữa, đưa đây để tao nuôi"

Pachin mặt trông nghiêm trọng hơn bao giờ hết, cũng bảo : "Bọn bây đưa đây để tao nuôi, để nó ở gần tao mới có thể kiểm soát. Không cho nó mang tư tưởng lật đổ loài người được"

Cả bọn nhìn Pachin với con mắt khó hiểu : "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro