Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

02/08/2003

*Mỗi lần Takemichi mặc đồ ở dạng người, nhưng khi biến thành thỏ, rồi liền biến lại thành người thì vẫn trần truồng nhé.

Đây có lẽ là điều phi logic mình đề cập nơi mô tả. Dù sao cũng là đọc giải trí, đừng đặt nặng vấn đề quá nhé

————————————

Takemichi ngồi trên giường Mikey, khuôn mặt chán nản hơn bao giờ hết.

Sau cuộc chiến nảy lửa vừa rồi. Cả đám quyết định luân phiên nuôi cậu.

Mỗi thằng một tuần, thằng khởi đầu là Mikey, rồi Baji, Kazutora, Mitsuya, Draken, và cuối cùng là Pachin.

Cứ thế lặp đi lặp lại.

Lúc nãy vừa được bưng vào nhà Mikey, anh trai và em trai của thằng chả có vẻ rất thích cậu. Nuông chiều Takemichi từ miếng ăn đến miếng mặc.

Cũng đúng thôi, với cái nhan sắc và sự cao quý của cậu. Ai ai cũng phải yêu phải quý.

Một hồi, Takemichi mới thoát khỏi suy tư. Sáng giờ vận động quá nhiều, điều đó khiến Takemichi hao tổn quá nhiều sức lực.

Cậu lim dim rồi nằm phịch xuống, nhanh chóng vào giấc ngủ.

Takemichi có thói xấu, nói chính xác hơn cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi.

Là một nhân thú, vốn dĩ Takemichi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được sức mạnh biến hình của bản thân. Vì thế, đôi khi lơ là hay buông lỏng cảnh giác, cậu thường sơ ý biến thành người hay thành thú.

Mikey cầm chiếc khăn, thô bạo lâu chiếc đầu ướt sũng.

Nhìn con thỏ nhỏ thở đều bên giường, trong lòng không khỏi ngứa ngấy.

'Muốn cắn..'

Anh nhẹ nhàng bước đến rồi ngồi phịch lên giường, đôi mắt tràn ngập ý cười mà dán chặt lên người Takemichi : "Đúng là khôn hết phần thiên hạ cơ đấy, còn dám nằm lên giường của Manjiro này"

Anh lại cười một tiếng, tóc cũng đã khô một phần. Mikey cũng không để tâm liền nằm xuống bên cạnh mà ngủ cùng với cậu.









....








Cả đời anh, đây có lẽ là lần đầu tiên Mikey thức dậy sớm như vậy.

Mặt trời vừa mới mọc,

Mikey đã lờ đờ mở mắt, nhận thấy hơi thở rõ ràng bên cạnh hơn liền hoảng hồn cúi đầu nhìn xuống.

Thân thể trần truồng của nam nhân nằm gọn trong lòng anh.

Mikey dụi mắt thật nhiều, anh tin chắc rằng sáng sớm thường hay gặp ảo giác.

Mở mắt nhìn một lượt lần nữa, anh cười như không cười. Muốn lay người nọ dậy hỏi cho ra lẽ, nhưng cứ cảm giác không nỡ.

Nhận ra thiếu gì đấy.

Mikey vội vàng ngồi bật dậy, nhìn quanh giường cả quanh phòng một lượt không thấy con thỏ.

Cuối cùng, anh không muốn tin cũng bắt buộc phải tin,

Người đang nằm bên cạnh, không ai khác là con thỏ nhỏ.

Mikey thở dài, nhưng rồi ngẫm nghĩ một hồi liền giật mình phát giác ra sự thật lần nữa.

"Ngươi ngươi ngươi. Coi chừng cái mồm cái miệng nhà ngươi, ta là thỏ cũng có thể là người. Ta cao quý hơn nhân loại các ngươi đó nha"

Mikey ngơ ngác xoa cằm : "A...hoá ra là thế"

Anh nhận thấy ánh nhìn của người nọ dán chặt vào mình, biết cậu ấy đã tỉnh liền quay phắt đầu. Lời nói đầu môi chưa kịp cất đã vội phải nuốt lại.

Takemichi đôi mắt vẫn còn có chút lơ ngơ nhưng nhìn thấy vẫn biết là đang rất cộc, cậu phồng miệng mãi, điều đó khiến Mikey ngắm nhìn mà lòng cứ ngứa ngấy một trận không thôi.

Hai chiếc tai thỏ dài nhô lên, anh nhếch môi tò mò: "Hồi nãy đâu thấy tai đâu nhỉ?"

Takemichi đang rất khó chịu nhưng vẫn đáp : "Không kiểm soát được thì mỗi sáng sẽ thế thôi, ngươi đừng hỏi thừa nữa!"

Shinchiro tự nhiên mở cửa bước vào phòng, lớn tiếng : " Dậy đi, thằng ranh Manjiro"

Mikey phản ứng nhanh, lấy chăn cuộn tròn người Takemichi.

Shinchiro và cậu cũng ngơ ngác với hành động nhanh thoăn thoắt của Mikey.

Mikey không biết, sao bản thân lại phản ứng mạnh như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến thân thể trần như nhộng của cậu phô bày trước mặt người khác không phải anh, lòng đã nảy lửa.

Bấy giờ, Shinchiro để ý đến cậu, lắp bắp hỏi : "M-Manjiro, con nhà ai đây. Mày mới 13 tuổi thôi đó!"

Mikey bồng Takemichi lên, không khỏi phiền não : "Em vệ sinh cá nhân cho cậu ấy đã, xíu xuống giải thích cho, à gọi mấy thằng bạn giùm em nữa nhé"

Bước vào phòng tắm,

Takemichi vẫn ngây ngô nhìn không hiểu chuyện gì, Mikey thả cậu xuống, tay với lấy nắm góc chăn.

nhận thấy hành động tiếp theo của Mikey là muốn cởi chiếc chăn ra. Điều đó làm cậu khó chịu, phồng má bảo : "Đưa đồ cho ta thay!"

Mikey cười yêu nghiệt : "Thế thì cởi đồ ra"

Takemichi tránh né, thực sự nhìn anh như yêu ma quỷ quái, né như né tà. Phòng tắm không lớn, cậu chạy trốn vòng quanh cũng chẳng thoát được.

Mikey nhân lúc, ôm chặt cậu rồi ép vào tường. Giọng điệu mờ ám : " Cái gì cũng đã thấy hết rồi, mày còn ngại ngùng cái gì"

Takemichi lắc đầu , hai tay nắm chặt thành nắm đấm mà đấm liên tục vào ngực Mikey. Quát : " Ngươi thấy cái gì kệ ngươi, ta lớn rồi. Ta muốn tự thay đồ cơ!!"

Mikey giật giật khoé miệng.

Hoá ra vẫn còn là nhóc con không rành chuyện người lớn.


————————————-

Mikey 13 tuổi nay đã là ng lớn hì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro