chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi Hina-chan, ta chia tay đi!!! Anh trót vô tình.....thương em như là em gái....."

"Không sao, em nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ như thế này. Tình đẹp đến mấy cũng tàn, Takemichi-kun không cần phải cảm thấy có lỗi....."

Trước khi trở về tương lai, Takemichi đã quyết định chia tay Hina. Bởi cậu nghĩ mình không xứng với cô ấy . Thử nghĩ xem, cậu năm 26 tuổi cũng chỉ là một tên nhân viên quèn ở cửa hàng cho thuê đĩa CD, lương tháng bấp bênh, chỗ ở thì chật hẹp, không khác gì cái bãi rác. Nhìn đứa con nít nhà hàng xóm cái phòng còn sạch hơn thì cậu cảm thấy nhục. QUÁ NHỤC !!!!

Trở về tương lai với tâm trạng nặng nề như cõng 1 tấn trên vai, cậu nghe được tin mọi người đã có công việc đàng hoàng, ngay cả Hina cũng đã có người yêu. Ngạc nhiên chưa, ai ngờ người đó là Yuzuha??? Lại còn tháng sau cưới??? Thật sự có nhiều chuyện đã xảy ra, nhưng tương lai này ổn rồi ha.......

ĐÉO ỔN TÍ NÀO!!!!!!!

Mikey thì làm boss Phạm Thiên, một tổ chức giết người không gớm tay, ma túy, chất cấm, mại dâm, tiền bẩn...... Cái mẹ gì cũng đụng vô được!!!!

Với mong muốn được gặp lại tổng trưởng kính yêu, Takemichi đã mặt dày hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng cũng đụng mặt ở tòa nhà bowling cũ trong tình trạng bị chĩa súng vô đầu???? Ồ WAO.....

Bằng lối thông minh xuất thần, Takemichi đưa ra tấm thiệp cưới làm giả, cốt để có một buổi hàn huyên tâm sự rồi sẽ giải thích sau......Nhưng đéo ngờ là vừa rút ra....

ĐOÀNG, ĐOÀNG, ĐOÀNG........

Hảo bạn bè!!!!

Hảo anh em!!!!!

HẢO QUÀ GẶP MẶT!!!!!

Takemichi, hưởng dương 26 tuổi.

_________________________________________________________

"Cậu không định cứu họ nữa hả???"

Diêm Vương rót một chén Sencha, đưa lên miệng húp một ngụm, dáng vẻ lịch sự mà thầm cảm thán:"Trà đắng vl, cho ta nước ngọt đi, ta thích nước ngọt cơ......"

Con bé dễ thương nhõng nhẽo, ngồi lay lay cánh tay trắng mềm kia, lắc qua lắc lại khiến người kia khó chịu không thôi. Người kia mặc kệ, tay bốc 4 cái Yokan bỏ nhanh vào miệng, nhai nhồm nhoàm như sắp chết đói đến nơi. Cô bé thấy mình bị lơ đi thì tức, nằm dài ra đất, giãy đành đạch như cá mắc cạn. Người kia thấy vậy thở dài, rót ra 2 cốc cola, đưa Diêm vương 1 cốc, còn mình thì ngồi ăn tiếp. Cô bé kia mừng rỡ, mắt sáng như sao, giả làm cái hình ảnh cho là sang chảnh, tiếp tục cuộc hội thoại.

"Cứu là sao??? Thôi tôi thấy tương lai vầy cũng được, không phải thay đổi gì nữa đâu. Dù sao việc tôi chết cũng không phải là to tát lắm, nên thôi kệ đi. Chứ lười quá, đi hổng nổi ~~~~~~~"

Takemichi tay giật miếng bim bim khoai tây cuối cùng trong hộp, bỏ nhanh vào miệng. Cô Diêm vương mếu máo, nhảy tưng tưng, luôn miệng kêu:"Trả đây đồ Michi xấu tính, trả đây....."

"Cái gì mà không to tát, lầm to!!!"

Diêm vương nhớ lại câu nói ban nãy của cậu, liền phản bác. miệng thì nói nhưng tay vẫn không ngừng giành giật cái Wasaghi cuối cùng. 

Búng tay một cái, một màn hình hiện ra như công nghệ 3D, trên đó hiển thị cái chết của từng người........

WTF?????? Chuyện gì đã xảy ra???

"Tôi cũng không biết lí do vì sao họ tự tử, nhưng đến 99,9% là liên quan đến cậu"- Cô bé vừa nhai vừa nói, xong liền cầm chai coca 1 lít tu ừng ực, "khà" một cái, hơi ga xộc lên mũi khiến cô vừa nhồn nhột vừa thoải mái.

Đm, trong khi Takemichi cậu đây đang quẩy disco dưới âm phủ thì trên kia bọn nó rủ nhau đi tự tử tập thể chỉ trong vòng hai tháng, ngay cả Mikey cũng vậy, chết vì một lỗ đạn xuyên qua đầu ở ngay mộ cậu??? Chết rồi cũng không yên hả ta???

"Bọn họ còn vì chấp niệm đó là muốn được gặp cậu nên không chịu đầu thai, cậu biết đó, linh hồn mà tồn tại lâu quá sẽ khó siêu độ, hồn phách sẽ loạn hết, việc đầu thai sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều. Mà tôi biết tính cậu, nên không dám cho họ gặp......"

Takemichi nghe một tràng dài cũng không thèm nhập tâm, chữ lọt chữ không. Uống một ngụm Sencha, cảm nhận vị ngòn ngọt se se , thanh mát mà thấy tâm hồn thanh thản. Cậu mỉm cười, nhẹ nói.

"TRỜI ƠI BAO CÔNG SỨC CỦA TÔI, MẮC GÌ CHẾT HẾT VẬY MẤY ÔNG BÀ ƠI!!!"

Diêm Vương bịt chặt tai nhưng vẫn bị tiếng hét xuyên thủng màng nhĩ, nhìn cậu trai tức đỏ mặt mà nghĩ ngợi gì đó.

"Thế là hết, tôi không thể làm gì nữa. Cái lưng còng với sức quèn như này thì mần ăn được gì..... Nên thôi ha, đóng rễ ở dưới địa ngục ăn bánh uống trà qua ngày cũng được...."

"Chim cút đi bạn, tiền mua trà bánh của tôi cũng không phải là ít. Vậy giờ cậu có muốn làm lại không???? Tôi có thể giúp!"

Diêm Vương ngồi chống cằm, ánh mắt sắc lẹm mà nhìn vào cậu. Bầu không khí bỗng trầm đến nghẹt thở, không còn thoải mái đùa giỡn như ban nãy. Takemichi hiểu đây là một câu hỏi nghiêm túc. Cậu đấu tranh nội tâm, nửa muốn nửa không như cái lúc ông Hai nghe tin làng Chợ Dầu theo giặc....

"Cậu biết rồi đấy, tất nhiên là có rồi!"

Húp thêm một ngụm Sencha, cậu dịu dàng trả lời. Diêm Vương nghe cậu nói mà hài lòng, quyết ban một đặc ân.

"Giờ vậy đi, tôi sẽ cho cậu cơ hội. Còn về sức mạnh thì khỏi lo, tôi sẽ thổi ít 'khí' của tôi vào cậu, do đó cậu sẽ khá mạnh, còn tùy cách cậu sử dụng, còn hoàn cảnh thì...ừm ừm........"

Takemichi cầm điều khiển tivi chuyển kênh sang kênh " Tin tức Địa Phủ", không thèm để ý đến lời cô Diêm Vương kia nói. Diêm Vương mặt đầy hắc tuyến, biến ra một hố đen dưới chân Takemichi khiến cậu rơi đột ngột, chỉ kịp kêu tiếng "Á" to như bò rống như một phản xạ, may mà vẫn kịp đưa 2 ngón giữa như quà tạm biệt.

"Đi vui vẻ nha bạn, không tiễn"

"Lần sau tôi đến chơi nhớ mua Namagashi nha, bye bye"

"CHIM CÚT, KHÔNG HẸN GẶP LẠI"

_____________________________________________________________

"Oe....Oe.....Oe..."

"Xin chúc mừng bà Hanagaki đã hạ sinh một cậu con trai đáng yêu!!!"

"Từ giờ tên của con sẽ là Hanagaki Takemichi nhé con của mẹ......"

Nhìn bàn tay nhỏ xíu, múp múp toàn thịt, lại còn hồng hồng, giọng nói thì non choẹt, chỉ kêu được tiếng ư,a mà không khỏi bàng hoàng. Đm, đầu thai lố rồi bạn ơi!!!!

Vào lúc 5 giờ sáng, một sinh linh đã chào đời, làm lại cuộc đời của đám bất lương, đồng thời tạo nên câu chuyện lịch sử: " Đầu thai trở lại, tôi tạo nghiệp lúc nào không hay!"










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro