chap 2. Quý tử nhà Hanagaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời má!!!

Làm trẻ em được hầu hạ đến tận mồm, sướng quá nên lỡ quên mất một điều vô cùng trọng đại....

Đó là bú ti.....

26 tuổi đầu, trải qua hơn một phần ba mùa xuân của đời người, là người đàn ông sang chảnh được ngắm bao nhiêu lần đào rơi mà giờ phải bú ti......

GIẾT TÔI ĐI, PLS!!!!!

Nếu như có nắm lá ngón trong tay thì Takemichi sẽ nhanh chóng nhét hết vô mồm bà Diêm Vương chết dẫm kia chứ cậu khổ quá rồi.

Giả sử cậu có viết "Truyện đời tôi" với bút danh Helen Michi thì cậu chắc chắn sẽ viết rằng:"Lúc ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời nhục nhã chói qua tim...."

Nhìn dáng vẻ nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt của cậu khiến cho vị Diêm Vương nào đó đang ăn bánh uống trà cũng phải cười sặc. Mẹ kiếp, ta phải nhanh tay quay lại khoảnh khắc này mới được, coi cái này còn vui hơn cả hài kịch nữa. Há há há......

_______Quay lại chỗ Take____________________________________

"Sao con không chịu uống gì hết vậy??? A nào!"

Cứ mỗi lần mẹ cậu đưa bầu ngực kia đến gần miệng 1 lần là cậu lại đẩy ra 1 lần, tự nhủ:'Mắt không thấy, tim không đau'. Cứ thế dây qua dây lại, bà cũng hết cách, đành vén lại áo cho gọn gàng rồi đặt cậu vào trong nôi. Bà chống cằm, nhìn ngắm đứa con yêu của mình.

Khuôn mặt trắng hồng búng ra sữa, đôi mắt to tròn như biển lặng, cánh môi hồng hơi dẩu ra, nhìn muốn cắn, hai má phúng phính như cục mochi, bàn tay mập mạp không ngừng giơ lên đòi bế khiến bà ôm tim. Á hự, mũi tên của thần tình yêu đã bắn trúng! Đừng trách bà thiếu nghị lực, là do con bà đây quá dễ thương.

Mà đây cũng không phải điều quan trọng nhất, có thứ còn bất lực hơn.....

Cậu buồn đi vệ sinh!!!

Thấy con mình cứ không ngừng ư a làm bà Hanagaki không khỏi thắc mắc.

"Con đói hả???"

Con mắc đi vệ sinh mẹ ơi!

"Thấy chưa, nãy mẹ cho uống sữa mà không chịu!"

Con cần đi xả lũ....

Cho đến khi cảm thấy dưới chân có một dòng âm ấm thì cậu mới biết đã quá muộn. Có nỗi nhục nào cao hơn hơn nỗi nhục này??? Cậu muốn đội quần gấp, bất lực ....

Xin nói lại, làm trẻ em khổ gì đâu.....

Đùa giỡn một hồi cậu cũng thấy mệt. Dù là tâm hồn ông chú nhưng thể xác dù gì cũng là mầm non nên cũng dễ sinh ra cảm giác buồn ngủ. Cậu lim dim mắt, dần chìm vào giấc ngủ, thỉnh thoảng phát ra tiếng ngáy khe khẽ.

Bà Hanagaki nhìn đứa trẻ trong nôi mà không khỏi xót xa. Nó sinh ra đã không có bố, sau này chắc chắn sẽ bị thiệt thòi rất nhiều. Với vai trò là một người mẹ tốt, bà sẽ cố  gắng bù đắp, sẽ mãi yêu thương nó, không bao giờ đánh mắng nó......

Ừm chắc vậy........

____________________________________________________________

"TAKEMICHI, MÀY LÔI CÁI BẢN MẶT MÀY RA ĐÂY CHO MẸ!!!!"

"Á MẸ ƠI, CON BIẾT LỖI RỒI...."

Lại một buổi sáng gà bay chó sủa như bao buổi sáng khác. Sáng nay, đang rõ sớm mà bà nào nghiệp tụ vành môi ở đầu ngõ đã nhấn chuông cửa, với lí do mách lẻo với mẹ cậu là cậu đi ăn trộm xoài nhà bả nên mẹ cậu hăng máu, lôi đầu thằng con quý tử đang ngủ banh háng trên giường dậy, không kiêng nể cầm chổi lông gà 3 màu vụt tới tấp vào mông. Takemichi vì ăn đau mà mếu máo, khóc như bão táp mưa sa, khóc mà đi xiêu vẹo không đứng thẳng được.

 Bà Hanagaki nhìn thằng con mình mặt mũi tèm lem toàn nước mắt với nước mũi thì vừa thấy thương, vừa thấy gớm nên quyết định tạm tha.

"Mẹ tha mày nốt lần này, còn lần sau đừng trách mẹ mạnh tay. Bật nóc không dễ đâu con!"

Hàng xóm nghe một màn mắng combo vụt đít hay như bắn rap mà không khỏi ngán ngẩm. Chuyện đời thường mà, quá quen rồi. 

Nhà Hanagaki mới chuyển về chỗ này được 1 tháng nhưng tiếng tăm đã đồn nguyên giới trẻ ranh xóm này. Nguyên do là thằng quý tử nhà đó - Hanagaki Takemichi, nổi tiếng vì độ lười và mặt dày với bí danh là "Sâu chai lì". Tiếng xấu đồn xa, tiếng lành chả còn miếng nào. Cậu không phục, cậu không chịu mình bị đồn như thế......

Nhưng sự thật là cậu lười với mặt dày thật...... 

CÃI SAO ĐƯỢC, QUÁ ĐÚNG!!!!!!

Hơn nữa, lại còn ở dơ. Thói quen 26 năm đéo bỏ được. Lại nhớ hôm bữa có cô hàng xóm sang làm quen, thế là nhị vị phụ huynh ngồi phòng khách trò chuyện, để cho hai đứa nhỏ lên phòng chơi búp bê với ô tô.....

Chỉ biết là từ hôm đó, con bé sang chấn tâm lý, mỗi lần mẹ nó cho nó sang nhà Hanagaki chơi thì nó không chịu, luôn miệng kêu:"Thằng đó bày trận pháp với giết người phi tang ở trỏng hay gì mà ghê lắm mẹ ơi. Hu woa, không đi đâu!"

Chẳng những thế, cứ chiều chiều là cậu lại bày trò phá phách khắp nơi, hết chửi lộn với mấy bà chợ cá rồi trộm cóc, xoài, ổi, trấn lột bim bim của mấy thằng nhỏ, giả vờ đi lạc liên tục để được ăn ké bánh kẹo của mấy chú cảnh sát khiến cho mấy chú nhớ mặt, mỗi lần dọn chuyện thằng nhóc này bày ra là ốm hết cả người. Thương các chú..... 

Nhiều khi cậu tự hỏi:" Chả lẽ hồi sinh xong là mình hết liêm sỉ rồi hả ta?". Ừ đúng rồi đấy, liêm sỉ không còn cái nịt.....

Lần quay về quá khứ lần này, cậu đã lập ra kế hoạch kĩ lưỡng. 

KẾ HOẠCH CỦA TAKEMICHI:

*Part 1: Cứu đám bạn.

*Part 2: Cưới vợ, sinh con

*Part 3: An dưỡng tuổi già, nhìn con đàn cháu đống mà yên lòng.

Nhìn bảng kế hoạch tuyệt đỉnh mà cậu không khỏi múa quạt trong lòng. Chắc kế hoạch này sẽ thành công ha....?

Mà thôi kệ, tận hưởng tuổi trẻ trước đã, cứu bạn với chả cứu bè tính sau!!!

Hơi đói thì phải......

Mà hình như cuối xóm có cây ổi mới đến mùa đúng không nhở????



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro