chap 3. Thứ vạn kiếp phôi pha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takuya hiện đang rất bất lực.....

Nhìn thằng đang ngủ chảy dãi tùm lum 1 bên gối với cái tướng nằm huyền thoại: 'Đầu dưới đất, hai chân trên giường, tay quơ qua quơ lại như múa bale' mà hận không thể lấy một tuýp Wasabi mà bóp đầy vào mồm nó rồi khâu lại.......

Chứ hiện tại, nếu dùng giấy trắng mực đen để miêu tả cơn giận của Takuya thì nó có thể thành một bản sớ, truyền lại cho đời sau!

________Hồi tưởng tối qua~~~_________________________________

\RENG......RENG\

Takuya đang ngủ mà nghe tiếng chuông điện thoại cũng phải bật dậy. Dụi dụi mắt cho tỉnh ngủ, nhìn tên đang hiển thị trên màn hình mà muốn xuyên qua đó tát cho nó vài phát.

[ Takemichi, đêm hôm mày không ngủ còn đi hóa ma quễ reo rắc nghiệp chướng gì??? Biết mấy giờ rồi không??? ]

[ Moshi moshi, Takuya-chan của trẫm đó hả??? Ngày mai 8 giờ sáng đi bơi với trẫm nha???

ĐM dòng thứ yêu nghiệt này.......

[ Ờ ờ.....]

_________________________________________________________

Trước khi gác máy, nó còn bắt mình phải thề thốt đủ kiểu, hứa đến đúng giờ nếu không sẽ bị trời tru đất diệt..... Mà xem nó đang làm cái trò gì đây??? Hẹn 8 giờ đến đón mà 9 giờ chưa thấy cái mặt mẹt nó đâu. Mình lo cho nó nên qua nhà nó coi có chuyện gì, ai ngờ thấy nó đang nằm chảy thây trên giường......Xin inform nơi bán hòm màu hường hình hello kitty gấp!!! - Takuya bức xúc đăng status.

Người ta xả giận, kẻ thì tìm đến men say, kẻ thì tìm đến mĩ nhân, còn Takuya đây chọn cách chơi chó: Đè chết ngạt thằng bạn.

Takemichi bị đè dưới đống chăn, trên là anh em chí cốt thì liên tục giẫy dụa, gào thét như ăn phải bả. Đến khi thoát được, mặt mũi đỏ bừng, nhìn thằng bạn đang đứng một góc với vẻ mặt vô tội thì Takemichi biết đây chính là trận chiến một mất một còn. Hai đứa xông lên, vật lộn rầm rầm. Takuya cũng không vừa, sử dụng chiêu thức quân tử mà Takemichi dạy như: nhéo dú, giật tóc, chọc mắt, kéo áo...... để phản công.

Nuôi ong tay áo, nuôi cáo chuồng gà chắc rồi!!!!

Có lẽ sẽ đổ máu nếu như bà Hanagaki không lên quát 1 trận. Hai đứa ngậm miệng lại, lủi thủi dọn dẹp phòng cho sạch sẽ rồi ngồi xuống giảng hòa như hai người đàn ông thực thụ.

"Rồi giờ mày muốn gì??"

Takemichi ra vẻ nghiêm trọng, đan hai tay vào nhau, áp lực tỏa ra khiến Takuya cảm giác như đang hỏi cung tội phạm. Nhanh chóng xua tan ý nghĩ, cậu đập bàn, đứng dậy hét lớn.

"Mày hẹn tao 8 giờ đi chơi mà giờ 10 giờ rồi, mày bị mù thời gian à???"

Sau câu hỏi của Takuya, Takemichi chỉ im lặng, không nói gì, chỉ cúi gằm mặt xuống. KHông khí đã lạnh nay còn lạnh hơn

"Mày....."

"Hả, mày nói cái đéo gì cơ?"

"TAO HỎI MÀY NỠ ĐỐI XỬ VỚI TAO NHƯ THẾ SAO??? TAO LÀM CÁI GÌ SAI, HẢ?!!"

Takemichi gào lên, đôi mắt đo đỏ, ươn ướt như một chú thỏ bị bắt nạt khiến Takuya giật mình, sửng sốt. Đm thằng này ăn vạ chắc luôn, còn lạ gì nữa. Sau 7749 lần mắc bẫy thì cậu cũng rút ra được kinh nghiệm. Không ai tắm 2 lần trên 1 dòng sông cũng như Takuya không thể rớt hố phân mãi, ngu riết rồi cũng thành khôn....

 Nhưng khi nhớ đến vẻ mặt đắc thắng như hoa nở của Takemichi là cậu lại xiêu lòng.

Thôi nhường nó lần này cũng được....

"Rồi rồi tao xin lỗi được chưa??? Để tao đền mày 1 cây socola bạc hà, ok không???"

"Ba cây mới xoa dịu được nỗi đau này!!!!"

Rồi riết mày làm má tao luôn quá....

____________________________________________________________

Takuya liếc thằng bạn đầu đội mũ, đeo kính râm, mặc nguyên quả quần tiên nữ Winx đang nổi như cái xác trôi sông 3 ngày mà không khỏi ghen tị. 

Thề chứ cay cực. Trong mắt Takuya, Takemichi chính là hình mẫu lí tưởng cho loài lợn, hội tụ đủ combo nặng + lười, mỗi tội không béo thôi. Nó cả ngày chỉ có ăn với ngủ, mà đéo hiểu sao vẫn đẹp, dáng ngon???? Trong khi mình đây gầy đét, mà xuống nước không khác gì con khỉ đột trong hình dạng người,  chìm thì 10 chứ nổi không được miếng nào.....

Buồn ơi là sồu!!!

Nhiều khi cảm giác như Takuya đang trông trẻ ấy, chứ thằng Takemichi không khác gì trẻ trâu chính hiệu. Nó vừa trẩu, vừa chuyên đi thu hút rắc rối như cục nam châm.

"ĐM THẰNG RANH CON NÀO NÉM BÓNG VÀO ĐẦU BỐ?????"

Đấy thấy chưa!!!!

Thằng cục nợ này!!!!

Hở tí là có chuyện!!!!

Một thằng đầu tóc vuốt keo dựng ngược, mặc quần màu đỏ hình ông mặt trời, trên thân xăm đầy cá chép om dưa như bất lương nửa mùa, đang xách cổ Takemichi, vẻ mặt dữ tợn, đen xì như đít nồi. Còn Takemichi thì ngả ngớn, ngoáy ngoáy tai ra vẻ gợi đòn.

"Đầu tao bị lủng rồi, đền phí tổn thất là 1 triệu nhé!!!"

Nít nôi không ở nhà, ra đây học đòi làm bất lương quỵt tiền??? 

"Hể, đầu mày bị lủng có phải do tao đéo đâu, hay mày bị ngu sẵn nên thiếu não??? Cần tao bố thí chữa bệnh ngu không??? Hay để tao đập cho lủng thật?!!"

Takuya phía sau vỗ tay rần rần không ngớt. Gút chóp, phản biện hay quá bạn ơi!!!!! Mấy chú xung quanh bụm miệng cười nhưng đôi vai gầy run run đã bán đứng mấy chú. Ông bảo vệ thấy ồn ào, liền lại gần nhắc nhở. Thằng kia hăng máu nhưng cũng đành thả ra, trước khi đi còn lườm nguýt mấy cái.

"Ông không chấp con nít nên tha nốt lần này, lần sau còn thấy mày ông đây sẽ cho 1 trận!!!"

"Vâng em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ!!!!" - Takemichi cúi người hoàn hảo một góc 90 độ, hoàn hảo nở ra nụ cười thương mại.

Tốc độ lật mặt nhanh hơn lật bánh........

Nãy hổ báo cáo chồn bao nhiêu thì giờ nai tơ thỏ con bấy nhiêu!!!!!!!!!

Nhưng LẦM TO !!!! Takemichi là ai??? Nó là thằng không ngán ai cả. Mang danh 'Sâu chai lì' của xóm nó thì không phải dạng vừa. Mặt thì đẹp mà nết như chó, nhan sắc gánh còng lưng. Nếu thằng kia gây nghiệp thì nó chính là quả báo của thằng đó. Chết mẹ mày rồi thằng hãm!!!!

Thằng kia chưa đi được 3 mét, liền cảm thấy lưng mình như đang có quả tạ đè lên, ruột gan như lộn tùng phèo vì sức nặng bên trên. Nặng vãi ***. Nhìn lên là thằng nhóc tóc đen lúc nãy.

"Thằng ranh con...."

CHÁT....

Chưa kịp nói xong thì đã bị tiếng vả oan nghiệt xé tan cái nóng 39 độ C giữa trưa hè hôn lên cái mặt mâm. Tiếp theo là một tràng vả khác. Takemichi vả sung như chưa từng được vả, vả như không thấy ngày mai, vả như mưa rơi thác lũ. Tên kia nằm im chịu trận được hơn chục cái, nghiến răng nghiến lợi lật người, đứng dậy. Nhưng chưa kịp đánh lại thì cơn đau ở chân giữa nhói lên......

Takemichi còn chơi trội hơn nữa, trong con mắt ngỡ ngàng của thằng bạn và quan viên 2 họ, nó tụt quần thằng kia ra, đá mạnh vào hạ bộ......

Từ đấy, họa mi ngừng hót.......

Các cô chú đừng nhìn cháu, cháu không quen thằng này.......

Sau đó....... làm gì có sau đó nữa. Chỉ biết rằng Takemichi và Takuya đã bị cấm cửa đến cái bể bơi đó và đồng thời vào đồn trình báo sự việc

Takemichi thì còn hiểu, nhưng nghiệp nó gây ra sao Takuya phải gánh????
Nhìn thằng bạn hãm beep đang nhàn nhã uống Coca, tay xé gói bim bim khoai tây bỏ vô mồm ăn, còn luôn miệng bảo: "Bạn bè có phúc tự hưởng, có họa cùng chịu!!!"

Dòng bạn tồi!!!!

Dòng nghiệp chướng!!!!

THỨ VẠN KIẾP PHÔI PHA!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro