chap 4. Hảo bạn!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A"

"A"

"Bờ"

"Bờ"

"Cờ"

"Cờ"

Tiếng giảng bài của cô giáo cùng với giọng đọc non choẹt của bọn trẻ con khiến Takemichi đang nằm dài như con sâu trên bàn cũng phải khó chịu.

Takemichi hiện đang rất KHÔNG PHỤC!!!!!

Trong khi mình đang là ông chú hơn 30 ( tính cả đời trước ) mà giờ phải ở đây đọc bảng chữ cái với bọn nít ranh???? Take còn trẻ, Take muốn đi chơi, chứ đến trường chán~~~~~~~~

Takemichi nay cũng đã lên 6 tuổi, cái tuổi ngây thơ, hồn nhiên trong sáng, là mầm non tương lai, là trụ cột đất nước. Là cái tuổi sáng dậy sớm đi học, chiều về nhà nấu cơm, tối vào bàn học bài, đêm lên giường đi ngủ.......

Đó là đứa nào chứ không phải cậu!!!!!

Mang trong mình tư tưởng đạo lý: "Trẻ không chơi, già đổ đốn", Takemichi quyết giành cả thanh xuân, dùng cả cuộc đời để ăn và ngủ, để hết mình làm trò con bò.

Kết cục là chỉ trong 1 năm, hết mẹ 365 ngày hàng xóm đến kiện cáo vì nết của ẻm. Hết chọc chó, nhấn chuông cửa, chôm chỉa đồ ăn tụi nhỏ....... Không gì không đụng vô.

Và giờ cái bí danh của ẻm đã lên một le vờ mới, đến mức nguyên cái xóm, từ già đến trẻ, từ công nhân đến chủ tịch, từ thường dân đến tỷ phú, không ai là không biết ẻm. Và vẫn như chap 2, tiếng xấu đồn xa, tiếng lành chả còn cái nịt!!!

Nhiều khi Takemichi ngẫm lại cuộc đời:'Mình sinh ra là gì??? Mình đẻ ở đâu??? Mình vì ai mà làm việc???'. Tự hỏi vì sao lúc hồi sinh trở lại mình lại trẩu thế, nhưng nghĩ nhiều riết chán nên thôi...

Chưa kịp hưởng thụ thì đời cho Takemichi một quả quật thật đau: Takemichi phải đến trường.

Khi nghe được tin đó, nguyên cái xóm mở party, quẩy vinahouse thâu đêm. Cuối cùng họ cũng thoát kiếp của thằng quỷ con, thiếu điều muốn tâng bốc nhà trường lên tận trời xanh.

Bà Hanagaki cũng không ngoại lệ. Với tình thương con vô bờ bến, trong khi thằng quý tử nhà mình bám váy, ôm chân gào mồm lên đòi ở nhà, thì bà chỉ nhanh gọn lẹ vứt con trai lên xe chuyên chở của trường, vẫy vẫy tay chào chào cho có lệ rồi cùng hội chị em đi shopping xuyên ngày........

____________________________________________________________

/RENG....RENG.......RENG/

Xong tiết, cô chưa kịp chào thì lớp đã ồn như ong vỡ tổ. Giờ nghỉ trưa mà như cái chợ bán cá, đứa thì làm quen bạn mới, đứa thì ăn trưa, đứa thì tụm một góc trò chuyện.

Riêng Takemichi với lối sống trưởng thành thì quyết định ngủ, đứa nào gọi cũng chẳng quan tâm, chớ lười lắm, không dậy nổi~~~~~.

Giờ trời có sập thì may ra!!!!!!! "Nhiều khi nó đang ngủ cũng phải xem nó còn sống hay đã chết, chứ sợ ngỏm lúc nào không hay" - Takuya bức xúc bình luận.

Nhưng may mà vào lớp một, cậu với thằng này cùng lớp, gần bàn nhau, view quá đẹp nên cũng tiện theo dõi. Dù sao cũng là bạn chí cốt, cốt ai nấy hốt. Với lại thằng này nghiệp lắm, lưng ai rồi cũng phải gãy thôi, sợ ông bà tổ tiên nó gánh không nổi.........

"Trong lớp này thằng nào tên Hanagaki Takemichi, ra đây solo với tao một trận!!!"

Mới mở mồm xong, quả báo đã đến!!!!!
Mày là ông tổ Drama hả Takemichi???

Một thằng nhóc tóc đen, hình như là đại ca khối 3 trường bên, mặt mũi bặm trợn, thân hình to con đứng ngoài cửa lớp mà gào lên, hơn chục con mắt quay sang nhìn khiến nó hơi rén. Takemichi tuy nghiệp vậy thôi nhưng cái nhan sắc cũng phải gọi là thiên thần của lớp, đụng đến con cưng cả lũ là chán sống rồi ôn con!!!

Thằng đó có hơi ớn với sát khí của cả lớp thật, nhưng không chịu lép vế, vẫn tiếp tục ra oai trong con mắt ngưỡng mộ của bọn đàn em phía sau.

"Tao cần tìm đứa có biệt danh 'Sâu chai lì' của xóm bên ấy, mang nó ra đây ngay nếu bọn mày không muốn ăn cú đấm sấm sét!!!!"- Vừa nói, nó vừa giơ nắm tay lên như để chứng minh.

Takuya nhìn mà ngán ngẩm, không biết nên khen thằng đó dũng cảm hay gì mà dám đụng đến cụ tổ nghiệp chướng -Take. Mang tiếng là bạn thân của nó thì mình cũng không thể để hình ảnh nó xấu đi được, sau này ra xã hội thì làm thế nào???

Nghĩ đoạn liền tiến lên, chắn tầm nhìn của thằng đó với Takemichi rồi bảo.

"Lý do?????"

"Thằng này tuột quần tao giữa phố........"- Chưa kịp nói hết, thằng này đấm mạnh lên bàn cái 'rầm' khiến mọi người giật mình, mắt tóe lửa như muốn nắm đầu Takemichi mà quay như dế.

Takuya nhìn nó với ánh mắt thương cảm, xong vụ này chắc phải mách cô Hanagaki trụng nước sôi để trôi bớt sự hãm của thằng chả, chứ cậu khổ quá rồi!!!!!

"Lớp này không có ai tên Takemichi hết ạ, chắc anh nhầm rồi....."

"Ể, đứa nào tìm tao à?????"

"...."

Tao đang giúp mày đó thằng ngu này!!!!!

Sau một màn set kèo gạ solo ở cổng trường lúc tan học, cuối cùng lớp cũng trật tự như cũ. Ngồi trong giờ học mà tâm trạng Takuya rối bời.

Đối với Takuya, Takemichi chả biết làm cái mẹ gì ngoài ăn, ngủ, ỉa và gây nghiệp, chứ có biết đánh đấm qué đâu. Thằng này chỉ được cái võ mồm, trù ẻo là giỏi, chậc chậc.....

Tưởng tượng cảnh nó bị hội đồng bởi mấy thằng đó, máu nóng trong người Takuya dồn lên. Không được, dù hãm loz thế nào thì nó vẫn là bạn mình, mình phải bảo vệ nó...ừm.....

Ngồi chống cằm nhìn thằng bạn bên trên hết dũa móng, chải tóc, rồi lôi đống bánh kẹo, đạo cụ pha chế, bắt đầu bày tiệc trà trên bàn, ..... mà không khỏi phì cười. Nhìn ngốc ngốc nhưng cũng dễ thương, nhỉ?????

"Êy, hình như tao quên cái gì ấy nhỉ....?!!"- Takemichi miệng ngậm cây socola bạc hà, quay sang  thằng bạn đang kề vai bá cổ mà hỏi. Takuya chột dạ, mắt liếc liên tục, miệng lắp bắp:"Có....có gì đâu, chắc mày nhầm nhọt sang trồng trọt thôi...haha....."

Chứng kiến một màn không thể trân hơn của thằng anh em, Takemichi không khỏi sinh nghi nhưng thôi kệ. Cậu bắt đầu giở chứng, leo lên lưng Takuya, ra vẻ nhõng nhẽo:" Ây tao mỏi chân, cõng tao. Lần trước mày mới đền tao có hai cây kem thôi đó nên cấm từ chối......"

"Rồi rồi, đưa cặp đây tao xách luôn cho!!!"

Trời dần tối, hai cái bóng nho nhỏ lờ mờ in trên mặt đường. Nghe tiếng ngáy khe khẽ của người trên lưng, Takuya liền chỉnh lại tư thế, đi chậm lại một chút. Hơi thở ấm nóng của Takemichi phà vào gáy khiến tai cậu bất giác đỏ lên.

Đó sẽ là một khung cảnh dễ thương nếu.....

"THẰNG RANH CON ĂN GÌ NẶNG THẾ, CÚT KHỎI LƯNG BỐ!!!!!!"

Hảo hán quá Takuya ơi!!!!!!!!!

'Xin cách thủ tiêu thằng bạn, online chờ gấp....."

___________Ở nơi nào đó________________

"Đại ca ơi, tối rồi, về đi......."

"Em chưa ăn cơm......"

"Nhà em còn chị già em thơ....."

"KHÔNG VỀ GÌ HẾT, Ở ĐÂY CHỜ ĐẾN KHI NÀO NÓ ĐẾN THÌ THÔI!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Một chút bình yên trước giông bão

Khuyến cáo các cô đội sẵn mũ và nồi, kẻo tui cua gấp khi nào không hay.........

Và  cốt truyện bộ này không hài như các cô tưởng!!!

Chắc vậy....... :)))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro