chap 28. Họp bang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Họp ở đây thật sao Takemichi-kun.....????"

"Ờ...ừm......"

Hina nhìn khung cảnh trước mặt mà không biết nói gì hơn. Xung quanh thì tối đen như mực, không có lấy ánh đèn đường. Ở đây cũng im ắng quá thể, tưởng như ngoài mấy con ma đang bay lắc bán mai thúy ra thì chả còn ai. 

Mắc gì ra đền thờ giữa đêm chi??? Định xin bùa tán crush mà không muốn người ta biết hay gì???? Lại còn kêu Takemichi-kun ra đây, chẳng lẽ tên lùn với tên lươn định làm gì đó không đúng với chuẩn mực đạo đức của xã hội????

Không được, Hina sẽ bảo vệ Takemichi-kun......

Nghĩ đoạn, cô liền đứng chắn trước Takemichi, mắt láo liên đảo khắp nơi, hai tay giang ra như chim mẹ bảo vệ đàn con. Takemichi phì cười vì hành động này, quả nhiên Hina là người bạn vừa tốt vừa dễ thương nhất mà......

Tiếng động cơ, nẹt bô ồn như chợ cháy làm hai người giật mình. Để tay ngang trán như Tôn Ngộ Khỉ, nheo mắt nhìn cho rõ, Hina tự dưng thấy ghét cái đám này ghê gớm. 

Đèn pha phía đầu xe như một biển ánh sáng, chói đến mù mắt. Hàng trăm tên mặc bang phục đen thêu chữ "Vạn" bằng chỉ vàng bước xuống, mặt đeo khăn hoặc khẩu trang, đầu đội mũ cối, hông thắt đai lưng trắng, tóc tai như mớ gà chọi. Tay chúng cầm gậy sắt, gậy bóng chày, bóng bay.....Dáng vẻ đậm chất giang hồ 100%.

Hina thấy không ổn, dần đứng sát cậu hơn nữa, mặt đanh lại trông như một chú cún xù lông.

 Takemichi vỗ vai cô trấn an rồi chầm chậm đi lên phía trước. Hina lo lắng giữ tay cậu lại nhưng cậu chỉ mấp máy:"Không sao đâu....."

Mấy tên đầu như dán thêm lông chim công tiến lên, dáng người cao to, khuôn mặt bặm trợn đầy sẹo. Tụi nó hôm nay lại thấy hai người nhỏ tí, lạ mặt dám lảng vảng ở nơi họp bang thì khó chịu, bèn thay phiên nhau quát lên:

"Mày đứng đó làm cái mẹ gì hả????"

"À thì-"

"Thằng khốn, mau biến đi!!!!"

"Tô-"

"Mày đến đây chi??? Cút!!!!"

"NGẬM MỒM NGHE TAKEMICHI-KUN NÓI XONG ĐÃ!!!!!"

Câu gằn giọng đầy uy lực của Hina cất lên làm mấy tên này thấy không ổn, một đám đang nhao nhao như đàn bò nhai hết rơm thì im bặt, nín mồm thin thít. 

Riêng tên bất lương hung nhất có vẻ cũng khá cứng, nghĩ con nhóc tóc hồng nhỏ con kia chỉ đang giương oai nên không sợ, xông đến nắm chặt cổ áo cậu nâng lên, kề sát mặt hỏi:

 "Mày là ai hả thằng nhãi??? Muốn gì??? Tao giết mày giờ!!!"

Hina cần địa chỉ bán phóng lợn gấp.....

Takemichi đen mặt, đôi mắt xanh bỗng tối lại như biển đêm. Cậu nhíu mày gạt tay hắn ra, nhẹ nhàng đáp xuống đất. Khí tức phát ra từ cậu làm tụi nó sợ hãi, mồ hôi túa ra như nhảy sông. Nãy giờ cậu không muốn động thủ vì nể Mikey, nhưng tụi này đang quá đáng lắm rồi!!!!!

Tao sẽ cho tụi mày hưởng luật quả táo nhãn vở sớm thôi.....

Cậu nắm chặt nắm đấm đưa lên, tên kia đang to mồm cũng thấy rén, tay hơi run run một  chút. Takemichi thở nhẹ, cúi lưng xuống, chân hơi dang rộng ra, nói lớn:

"Ta là chiến binh của tình yêu và công lý, THỦY THỦ MẶT TRĂNG!!!!!"

"Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi!!!!!!"

Đám lính Touman:"...."

Takemichi một tay chống hông, một tay hình chữ V giơ ngang mắt, chân phải hơi cong lên, nhìn về đám đông mà nháy mắt một cái. Phía sau từ lúc nào đã có đống cánh hoa bay bay, kèm theo hiệu ứng bóng hồng, ánh sáng nhấp nháy nhấp nháy, nhạc bật xập xình xập xình.

Hina "ồ" lên một tiếng, tay vỗ bôm bốp, không ngừng khen:"Tuyệt quá tuyệt quá...."

"...." Tao là trò đùa cho tụi mày à......????

"Nhưng không, ta vẫn đang còn một thân phận khác mà ta đã giấu kín mấy năm nay...."

Nói xong, ánh mắt cậu đượm buồn mà nhìn về hướng đám quần chúng đang ngơ ngác không hiểu gì. Hina run rẩy lại gần, giọng nói nghẹn đi vì nước mắt.

"T....Takemichi-kun.....anh nói gì đi....Anh đã giấu bí mật bao lâu rồi????"

"Thực ra.....Hỡi chiếc chìa khoá đầy quyền năng của bóng tối, hãy hiện nguyên hình. Theo giao ước, Sakura ra lệnh, giải trừ phong ấn!!!! Ta còn là thủ lĩnh thẻ bài dễ thương đó nha!!!!!!"

Hina khóc ngất lên rồi cũng phối hợp với Takemichi làm trò con bò. Chốn linh thiêng bị hai nhóc con giời đánh này mở rạp hát quậy tưng bừng, không để ý đến khuôn mặt bất lực của đám người kia. 

Đám quần chúng đáng thương:"...."

Cậu trai định giải vây:"...."

Cậu bạn tóc tím nhạt, mày cạo đứt khoảng giữa, tai đeo hoa tai màu đen có vạch chữ thập trắng,  nét mặt hiền dịu chẳng có một tí gì là của bất lương từng bước lại gần cậu. Cậu ta vỗ nhẹ vai con người đang hăng say kia, đánh liều hỏi:

 "Ờm.... Mày là.... Takemicchi????"

Takemichi gật gật đầu, ho một cái lấy lại sự trưởng thành như mọi ngày. Người tóc tím nhạt ban nãy cười trừ, chỉ mới nghe kể thôi thì không rõ lắm. Nhưng khi gặp rồi thì cậu ta mới chắc chắn rằng....

Người nhỏ con tóc vàng này có vấn đề về đầu óc!!!!!

Chậc lưỡi vài cái rồi nhìn cậu với ánh mắt thương cảm, trong đầu đã suy ra 999 tai nạn thảm khốc, xấu số để dẫn đến cậu ngày hôm nay. Hầy, đang còn trẻ thế mà.....

Cậu ta đá đít tên đàn em vừa doạ nạt một cái vì tội bắt nạt bạn tổng trưởng, nhìn cậu gật đầu rồi nhẹ nhàng bảo:

"Đi theo tao."

Takemichi vội vã chạy theo, cầm tay Hina vì lo cô sợ đám này. Tại chân ngắn nên cũng có chút khó khăn, lúc chạy cậu trông như vịt con vậy.

 Từng cảm giác thân quen ngày xưa ùa về, nhìn hàng người áo đen nhung nhúc như ruồi mà cậu thấy xúc động ghê hồn. 14 năm rồi mới được gặp lại hình ảnh này......

Mikey cùng Draken đứng ở giữa biển sáng, trông ngầu như trái bầu. Mikey ngồi trên con Bob, tay chống lên yên xe, trên vai khoác hờ chiếc áo tổng trưởng Touman, mái tóc vàng sáng được buộc thành một chỏm trên trán, phần còn lại thả tự do.

Draken đút hai vào túi quần, hình xăm rồng bên thái dương trong đêm tối có vẻ ma mị đến lạ, khuôn mặt điển trai ranh mãnh như hút hồn người nhìn.

"Oi, Takemicchi, xin lỗi vì làm phiền mày lúc này nha!!!!"

Takemichi cười khì, vẫy tay, chạy về hướng Mikey. Ánh mắt Mikey dán chặt lên cục bông vàng đang mặc bộ khủng long mà muốn bỏ hết tôn nghiêm tổng trưởng để ôm người kia mãi. Draken bên cạnh tai cũng đỏ lên bất thường mà chính hắn cũng không hiểu vì sao.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, hạnh phúc chưa tròn thì nỗi đau ập đến. Đang vui như có một núi Taiyaki thì tâm trạng hắn thụt lùi như không còn một miếng khi hắn thấy cô gái đầu hồng hồng đứng sau lưng cục bông vàng.

Mikey sa sầm mặt, nhíu mày hỏi:

"Sao lại dẫn Hina đến đây????"

Không để cho cậu mở lời, Hina đã bước lên đằng trước, cười thân thiện bảo:

"Là do em muốn đi thôi ạ, với lại em cũng định xin lỗi hai anh vụ hôm trước vì lỡ nặng tay xíu...."

Mikey cười giả trân, nắm đấm siết chặt, gân xanh nổi đầy trên mu bàn tay. Hàn khí tỏa ra làm mấy tên đàn em không hiểu gì sợ sun vòi.

"Ồ, không có gì đâu, cái đó cũng không đủ gãi ngứa ấy mà. Mà tối rồi sao em không về đi, ở đây toàn con trai bất tiện lắm!!!"

"Mikey-kun không cần lo đâu ạ, em đi cùng để bảo vệ Takemichi-kun khỏi mấy tên sói gian tà ấy mà...."

"Nhưng ở đây làm gì có sói đâu Hina, con gái chân ngắn tay mềm thì để anh nhờ ai đó chở em về ha!!!"

"Có đấy anh, là do anh phủ nhận thôi. Còn em không yếu nha, anh cần check thử lần nữa không ạ???"

"Haha...."

"Haha....."

Cuộc đàm phán bỗng dưng sặc mùi thuốc súng, Takemichi có thể thấy được tia lửa điện xẹt xẹt giữa hai người. Tưởng như nếu căng thẳng ngày càng leo thang, thì đôi bên sẵn sàng nhảy vào nã đại bác cho đối phương chết tươi.

Mấy thanh niên khác run lẩy bẩy, rút điện thoại ra chụp, quay lia lịa. Không gian đã sáng nay lại còn sáng hơn bởi ánh đèn flash. Rồi hôm sau tin này sẽ lên hót sớt: Tổng trưởng Touman hẹn một cô gái ra đánh ghen bay đầu bể óc.

Eo ôi cứ như đại chiến Godzilla với King Kong ấy.....

Draken chán đời, thấy nhục thay tên tổng trưởng. Hắn quay đầu gọi lớn:

"Emma!!!! Đây là BẠN THÂN Takemichi, bảo vệ cô ấy nhé!!!!"

"Đây đây....."

Từ trong đám đông, một cô gái tóc vàng xinh đẹp bước ra. Cô mặc chiếc hoodie in hình bạch tuyết, bên dưới mặc chân váy kẻ sọc caro, trông đơn giản mà năng động. 

Emma nhìn thấy chỏm tóc vàng quen thuộc thì hai mắt sáng rực, chạy đến dụi mặt vào má cậu, tay xoa mái đầu vàng khiến nó xù hơn, hí hửng nói:

"Mèo vàng....."

Takemichi ngượng ngùng đẩy ra, vuốt vuốt tóc cho đỡ rối. Emma cười cười, cầm tay cậu mân mê.

"Mèo vàng, tôi muốn gặp cậu lắm!!!! Đây là định mệnh đúng không???"

"Hai người quen nhau hả?????"

Hina và Mikey đồng thanh, nhanh chóng tách hai người ra, liên tục chất vấn. Takemichi gãi má, kể lại chuyện hồi chiều. Hina giờ mới để ý, cái áo mà cô bạn Emma gì đó đang mặc khá giống áo Takemichi-kun từng khoe với cả lớp là săn được với giá siêu đẹp. Chẳng lẽ.......

Mikey bên này nghe xong, một bầu trời tối tăm hiện ra trước mắt.

Áo Emma mặc là của Takemicchi.....

Của Takemicchi......

Takemicchi.....

Mikey ôm lấy Takemichi, hai chân bám chặt hai bên hông cậu, động tác quá nhanh làm hai cô gái không phản ứng kịp. Hắn quay sang chỗ Emma, gào lên:

"TAKEMICCHI LÀ DO ANH TÌM THẤY TRƯỚC NÊN LÀ CỦA ANH, EM ĐỪNG CÓ MƠ TƯỞNG ĐẾN CẬU ẤY!!!!!!"

Hina cũng không vừa, kéo áo hắn ra khiến hắn ngã dập mông xuống đất, ôm tay cậu, cô hùng hồn tuyên bố:

"Takemichi-kun là người quan trọng của Hina, đừng hòng dành!!!!"

Emma lại kéo tay bên kia, không thua kém mà nói theo:

"Mèo vàng là của tôi nha!!!!!"

"Của anh mà!!!"

"Của Hina!!!!"

"Là của em!!!!!

"Của...."

Takemichi vật lộn khổ sở giữa ba con người, cậu hoa mắt chóng mặt, thấy đống sao đang quay mòng mòng trên đầu. Từ khi nào cậu lại thành trung tâm tranh giành thế????

Draken chứng kiến một màn trên không khỏi thương cảm cho các anh em đang dài cổ chờ. Hắng giọng một cái, hắn nói lớn:

"CHUẨN BỊ HỌP BANG!!!!!"

.

.

.

.

.

.

Đăng sớm để tuần sau đăng 1 chap thui, bận quá mà

Điểm văn khảo sát tạch rồi =<<<<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro