chap 29. Moebius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ mới thấy truyện tôi thiếu muối iôt quá, sợ bị bướu cổ :>>>>

****************************************************************

"ĐÃ VẤT VẢ DZỒI!!!!"

"TỔNG TRƯỞNG!!!!!"

Mikey và Draken hiên ngang bước vào trong đền, hai bên là hai hàng áo đen cúi người chào chuẩn một góc 90 độ. Tiếng hô hào rõ to làm Takemichi rạo rực không ngớt. Dù đời trước đã trải qua chuyện này rồi nhưng giờ mới công nhận là Mikey ngầu thật đấy. 

Mà Hina đi đâu với Emma rồi ta???

Nhớ lại lúc nãy Hina bám chặt tay cậu như gấu koala, nhất quyết không để cậu lên đây một mình làm Mikey và Emma đen mặt, cố gắng lôi nhỏ tình địch nặng kí này ra. Thế là lại mất 30 phút để nói chuyện và kết cục là ai nấy tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi như thiếu sức sống.

Trẻ con....

Mikey đứng trên bậc thang cao nhất, đôi mắt đen trầm xuống, nhìn xung quanh một lượt. Hắn bỏ tay vào túi áo, vạt áo bay nhẹ trong gió. 

Đám đàn em bên dưới im thin thít, không ai dám mở lời vì cái thế bức người này. Đâu đó có vài tên nhìn tổng trưởng với ánh mắt ngưỡng mộ như gặp idol.

Mikey nhìn xuống chỗ Takemichi đang đứng bên cạnh đội trưởng nhị phiên đội, thấy cậu mải lo nói chuyện mà không để ý đến hắn, tự dưng thấy buồn. Cố tỏ ra ngầu cho Takemichi ngưỡng mộ vậy mà.....

Mikey thở dài một cái rồi trở nên nghiêm nghị, tập trung vào vấn đề chính.

"Cuộc gặp hôm nay là về vụ Moebius."

"Chúng ta sẽ có một cuộc giao chiến lớn với chúng, nó sẽ vào khoảng thời gian lễ hội Musashi. Vậy...."

Mikey chậm rãi ngồi xuống, dáng vẻ như một bậc đế vương. Hai tay hắn đan vào nhau, khuỷu tay kê lên đầu gối, mắt híp lại vì cười rồi nói tiếp:

"Hãy nói tôi nghe ý kiến của mọi người!!!"

Cậu bạn tóc tím nhạt ban nãy đứng cạnh Takemichi, thấy cậu cứ ngơ ngác lại tưởng cậu không hiểu gì, nên đành ghé sát tai cậu thì thào.

"Moebius là một bang kiểm soát Shinjuku lâu đời hơn Touman 2 thế hệ!!!"

Takemichi ồ một cái ra vẻ ngạc nhiên, thôi giả vờ không biết cho người ta vui. Hơi thở của đối phương phà nhẹ vào tai khiến cậu hơi nhột nhưng cũng không để ý lắm. Cậu giơ tay lên che miệng, hỏi nhỏ:

"Touman hổng phải là người kiểm soát khu này sao Mitsuya???"

Mitsuya bỗng chốc sững người, thấy lạ khi Takemichi biết tên mình trong khi mình chưa nói tên. Chẳng nhẽ tên này còn có sở thích làm stalker......

Lơ đi không để ý đến chuyện này nữa, Mitsuya nói tiếp.

"Touman là Shibuya, Shinjuku là chuyện khác. Hơn nữa Touman mới chỉ là một bang mới....."

Takemichi trầm ngâm một hồi. Lúc này đúng là Touman mới chỉ là một bang vô danh, còn nhiều bang còn lớn hơn ở vùng này nhiều. Dù đời trước Touman trở thành bang mạnh nhất, nhưng cũng phải công nhận là giờ nó nhỏ thiệt......

"Và còn vụ giao chiến......"

Tự dưng Takemichi cảm nhận được cái gì đó nên vội vã lùi về phía sau. Quả nhiên như đời trước, Pachin hầm hố lao đến cho một cước vào lưng cậu, may mà cậu xoay người tránh kịp. Mỗi tội xui quá, cậu lỡ dẫm chân lên cái đuôi khủng long vướng víu sau lưng nên mất đà, chới với như sắp chết đuối.

Thôi xong, mông ngọc ngà của tôi.....

Chờ một lúc vẫn chưa thấy đau mông, mà ngược lại lưng như đang tựa vào một tấm đệm siêu chắc. Cậu đánh bạo mở mắt ra, ngước đầu lên một xíu, đập vào mắt là mái tóc đen dài siêu mượt và cái răng nanh như biết phát sáng.

Hướng ánh mắt lên một chút là đôi đồng tử vàng ngọt như mật ong nhưng sắc lẹm, cùng với đôi lông mày hơi xếch lên, nhấn mạnh lên vẻ đẹp ranh mãnh, hoang dại của người kia.

Takemichi sững sờ, khi nhìn thấy cậu con trai này, kí ức của ngày 31/10 năm ấy lại hiện về....

Dù cho là lí do gì.....đội trưởng tam phiên đội chỉ có thể là Pa.....

Họ là "báu vật" của tao.....

Mikey.....và Touman....

Giao lại cho mày.....

Takemichi vươn tay, khẽ chạm vào má người kia, hai hàng lệ dài đã chảy ra từ hốc mắt. Tròng mắt nổi lên tơ đỏ, cảm nhận được độ ấm trong lòng bàn tay thay vì cơn lạnh của hồi đó, cậu run rẩy.

Baji Keisuke.....đội trưởng nhất phiên đội, người đã tự đâm dao cái "phập" vô bụng trong Huyết chiến Halloween....

"Baji-san...."

"Mày dựa đủ chưa????"

Baji gằn giọng, đôi mày nhíu chặt, hậm hực đẩy tên tóc vàng khủng long xanh ra chỗ khác. Ban nãy hắn theo phản xạ đỡ lấy người kia, ai ngờ tên nhóc lùn đó không thèm cảm ơn mà lại đi làm cái hành động sến súa đó.

Rồi nó tự dưng khóc trong khi Baji hắn chưa thèm làm gì??? Rồi cái ánh mắt như chinh phụ tiễn chồng ra chiến trường là sao????

Tên nhóc đó lạ ghê......

Phủi phủi lại áo cho phẳng, Baji đột nhiên thoáng ngửi thấy hương bạc hà còn vương trên ngực áo. Là của tên nhóc tóc vàng sao??? 

Thấy đội trưởng cứ ngẩn người nhìn theo con khủng long xanh kia mãi, cậu trai đầu nấm đánh nhẹ lên vai, lực không mạnh nhưng cũng làm cho Baji giật mình. Tặc lưỡi một cái, hắn đứng lại vào hàng ngũ, tiếp tục nghiêm trang đứng nghe tổng trưởng trình bày.

Takemichi đi về vị trí cũ, tay lau lau nước mắt, mặt đỏ lự vì tức. Nhìn thẳng vào Pachin, một tay siết lại thành đấm, một tay chỉ vào mặt hắn, cậu hét lên:

"LÀM CÁI ĐÉO GÌ VẬY???? MÀY NGỨA CHÂN HẢ???"

Cậu nhóc dễ thương nhỏ con cố nhón chân lên để cãi tay đôi với người to cao hơn, mái tóc vàng  lòa xòa lấp ló sau mũ áo, cái giọng non nớt cất lên. Một đám đàn em Touman phía sau đỏ mặt, đầu bốc khói vì bầu trời đáng yêu trên.

Ngay cả Mikey đang đứng phía trên cao cũng phải tò mò mà ngó xuống hóng. Draken bên cạnh cũng không ngoại lệ, một mắt nhìn đàn em một mắt nhìn con khủng long xanh.

Nhưng rất tiếc, Pachin là một tên khô khan, không có khái niệm đáng yêu đáng mến gì sất. Gã cũng không vừa, bình tĩnh mở lời, giọng nói chất đầy sự ghét bỏ.

"Mày là Hanagaki hả????"

Người tên Peyan cũng đồng thời nói theo, mắt trợn trừng như con thú hoang:"Mày chăm sóc thằng Kiyomasa trong vụ đánh nhau ngầm chứ giề???"

"Mày đang tính cầu bọn tao thua phớ hôn???"

Ủa gì kì.....

Tụi mày thấy tao lập đàn tế trời xin đất xin cho tụi mày thua chưa????

Ăn nói gì ngộ dữ vậy hai bạn???

"Đừng gây sự với khách của tổng trưởng nữa Pa!!!"

Mitsuya gắt gỏng, đứng chắn cho cậu. Trong mắt hắn, cậu là một người nhỏ con yếu ớt, chắc chắn sẽ bị Pachin dần cho tơi tả như cái giẻ lau bảng, do đó cậu cần được ai đó bảo vệ. Thần kinh cậu có vấn đề quá rồi, không thể để nó chập mạch hơn nữa!!!!

Nếu Pa nhất quyết đụng đến tên tóc vàng này, hắn thề sẽ khô máu với gã.

Xoa đầu cậu trấn an, Mitsuya luôn miệng nói:"Không sao, không sao...." như đi dỗ con nít.

Takemichi thấy cứ kì kì kiểu gì ấy....

Đoạn, hắn quay sang chỗ Pachin và Peyan nói:

"Vụ Kiyomasa sẽ chẳng sao cả nếu hắn không lấy danh nghĩa Touman tổ chức mấy vụ bem nhau cá tiền như thế!!!!"

"Hả, tao đéo biết chuyện vì tao là thằng ngu đấy, thì nàm thao????"

"Đúng đúng, Pachin óc nhỏ như nho đấy!!!!"

"Làm sao là làm sao??? Mày đừng có sồn sồn như nước sôi đổ háng nữa!!!"

"Mày nói ai đấy tên cà pháo kia????"

"Còn ai ngoài mày tên to xác???? Thích đú đởn không????"

Draken thấy có lục đục, liền to mồm quát lớn. Đang hóng drama hăng say thì đứt đây đàn, Takemichi lộ rõ vẻ thất vọng, bĩu môi nhìn Draken làm hắn giật mình, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì để cậu phải nhìn mình như thế.

Draken đổ mồ hôi hột cười cười, bảo cậu bỏ qua cho hai người. Cậu cũng chẳng phải con người nhỏ nhen nên cũng không để bụng. Cậu biết lí do tại sao Pachin bức xúc nên không trách, có trách thì trách đám Moebius kia. May mà khi đó cậu may mắn có mặt nên không bị gì to tát lắm, chứ nếu không thì.....

"Mày định làm gì ? Đánh chứ ?"

Mikey ôn tồn hỏi, nhưng áp lực từ hắn vẫn làm cho Pa cảm thấy hơi sợ. Pa im lặng, gã vẫn đang do dự về điều này. Moebius hơn Touman tận hai thế hệ, Touman không thể chỉ vì vậy mà ra tay. Touman bây giờ chưa có danh tiếng, nếu đánh bọn chúng thì sẽ gây phiền phức lớn cho mọi người.

'Đồ ngốc.....'

Takemichi thở dài, thầm mắng tên Pa kia. Là đồng đội của nhau, hà cớ gì phải chịu đựng như thế???? Touman là một bang vì mọi người, nên sẽ không thể nhắm mắt làm ngơ.......

Tokyo Manji sẽ thắng thôi.....

"Nhưng ăn ớt nhiều cũng cay lắm Mikey....."

"Đó không phải là chuyện tao hỏi. Đánh hay không????"

Mikey hơi hếch mặt lên, mắt vẫn đăm đăm vào đội trưởng tam phiên đội phía dưới. Gạt đi sự sợ hãi cư ngụ trong tâm trí, Pachin hét lên, khóe mắt rớm nước.

"TAO MUỐN ĐÁNH!!! TAO MUỐN GIẾT CHẾT HẾT BỌN NÓ!!!!!!"

Hầy, đúng như hắn nghĩ mà.....

"Có ai nghĩ là phiền phức nếu Touman giúp bạn thân của Pa không???"

Im lặng không một tiếng trả lời.

"Có ai không đồng ý cho dù chúng đã làm những chuyện như vậy????"

Takemichi mỉm cười, đáy mắt ánh lên vẻ tự hào như người cha khi thấy đứa con lớn khôn. Mikey tình cờ lia mắt trúng cậu, hai người đối diện nhau. Trong đền bây giờ yên lặng đến mức hắn có thể nghe được tiếng tim đang đập điên cuồng.

Cục bông vàng đang để ý đến hắn.....

Cục bông vàng đang dõi theo hắn....

Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Hít thở sâu lấy lại bình tĩnh, Mikey nói lớn:

" XỬ LÝ BỌN MOEBIUS ĐÓ!!!!!"

"OHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Hàng trăm cánh tay nắm chặt giơ lên trời, cùng với đó là mấy cái lightstick nhấp nháy đủ loại màu cùng với đống cờ cổ vũ xanh đỏ tím vàng. Đám đàn em hét lớn, không khí trở nên ồn ào, cuồng nhiệt hẳn lên. Có tên còn bẻ tay rôm rốp như chuẩn bị trước cho trận đại chiến, có tên còn mở nhạc siêu nhân gao cho hợp thời điểm. 

Nói chung cái đền giờ như buổi biểu diễn ca nhạc Hàn Quốc.

Mikey đứng dậy quay đi, loạng choạng tí nữa thì ngã vì tê chân do ngồi quá lâu. Hắn ngoảnh đầu, cười nhe răng, nói thêm một câu hạ màn:

"Ngày 3/8....quyết chiến ở lễ hội Musashi!!!!"

Bánh răng định mệnh.....bắt đầu quay rồi.....

_______________________________________________________

*Ngoài lề:

Kết thúc cuộc họp, Mikey thẫn thờ, ngồi chống cằm, mắt ngước lên nhìn trời đêm. 

Takemicchi đâu rồi nhỉ.....

Sau cuộc họp, Takemichi biến đi đâu mất tiêu, cả Hina cũng về sớm từ khi nào không hay. Mikey ngán ngẩm, hết thở dài rồi nằm lăn ra đất với vẻ mặt chán chường. Draken nhìn không nổi, liền đưa cho tên tổng trưởng một cái Taiyaki còn nóng hổi, có vẻ là mới mua xong.

"Thôi tao không ăn đâu....."

Mikey chỉ liếc mắt một cái rồi quay mặt sang hướng khác, lại tiếp tục chìm đắm vào thế giới nội tâm riêng tư đầy màu hường.

Draken:"...."

Thành viên cốt cán:"...."

Mikey chê Taiyaki??? 

Nay trời sập hay thế giới diệt vong????

Mikey làm lơ đi đám cốt cán đang tụ tập nói xấu đằng kia, trong đầu chỉ mải hiện lên mấy chuyện hồi nãy. Nhớ đến lúc Emma thân mật với cục bông vàng, không hiểu sao hắn thấy có gì đó khó chịu.

Khó chịu với Takemicchi.....hay là với Emma????

Cả khi cậu nói chuyện với tên Mitsuya kia nữa, hắn cũng không thích.....

Rốt cuộc.....cảm giác này là sao....???

.

.

.

.

.

.

.

Đố biết trong Touman, ai sẽ nhận ra tình cảm với bé nhà trước???? :>>>>>>

Nếu xem pagoda được đổi thành vật chất thì hẳn tôi là người giàu nhất thế gian :<<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro