chap 30. Sanzu Haruchiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nghiêm túc tí ha :)))))

**************************************************************

Mọi người đã về hết rồi nhưng Takemichi vẫn đang còn ngồi thảnh thơi ở đây. Ngồi trên bậc thang cao nhất trong đền Musashi, ngước đầu nhìn cánh cổng Torii màu đỏ son hơi phai đi vì thời gian, một sự hoài niệm dâng lên trong lòng.

Cả một không gian yên tĩnh quá mức, chỉ còn tiếng lá khô rơi xào xạc trên nền đất, tiếng gió thổi vi vu qua từng kẽ lá, ngọt ngào như bản hòa tấu super idol của thu. Ánh trăng bạc chiếu xuyên qua tán lá, rọi lên một khoảng sân đền. Xung quanh tối om như tiền đồ vợ anh Dậu, lấp ló vài ánh đèn đường là còn nhấp nháy.

Takemichi hiện đang đau đầu suy nghĩ kế hoạch để đối phó với mấy vụ sắp tới. Nhưng mà nghĩ sao thì cũng chẳng ra được một tí nào......

Ước gì có cái não to như tên Kisaki......

"Haizz, về thôi......"

Takemichi chán nản đứng dậy, quay qua ngó lại phủi hết đống bụi trên áo rồi lững thững bước xuống. Chầm chậm đi trên từng bậc cầu thang, tự dưng cậu thấy bất an.....

Cảm giác lành lạnh từ đằng sau đột ngột truyền tới, trùng hợp là đâu đó vọng lại tiếng rên rỉ oán hận. Takemichi run người, cả cơ thể như hóa ma nơ canh mà bất động, không dám quay lại phía sau xem đó là thứ gì. Răng cậu đánh cầm cập như đánh đàn, tim đập bùm bùm như đánh trống, chân đứng không vững như đột quỵ. Gió lại càng ngày càng lớn hơn, tưởng chừng muốn cuốn bay cái thân già yếu đuối này đi.

Hay là sắp cúng cô hồn nên lên đây đòi đốt vàng mã, nhà lầu xế hộp?????

Đòi bà Diêm Vương ấy chứ đừng đòi tôi!!!!!!!!!

HELP ME!!!!!!!!!!

"Chuột cống......"

Sanzu chuyển sang nắm chặt tay cậu, ngón tay thon dài man mát không ngừng vân vê cổ tay nhỏ nhắn. Hắn ta cúi gằm mặt xuống đất, đôi hàng mi trắng như tuyết xụ xuống, rung rung theo gió đêm. Hai mắt xanh ngọc khẽ chớp, hơi ắng nước. Mái tóc trắng mềm mà mẹ cậu thích ở hắn đã dài qua vai, thả tự do trong không trung. 

Đứng phía trước cậu cũng có thể ngửi thấy hương socola phảng phất. Lớp khẩu trang đen đã che nửa khuôn mặt, nhưng cũng không che được hết dung nhan trời phú của hắn ta.

Sao tên Sanzu này lại ở đây????

Mà 4 năm không gặp, hắn ta cao hơn cậu tận 20 cm????

Công bằng ở đâu?????

"Chuột cống à...."

Sanzu kêu nỉ non, giọng nói nhẹ nhàng làm tim gan Takemichi mềm nhũn. Tự nhiên cậu liên tưởng đến chủ tịch giả danh bị nhân viên phát hiện rồi chạy theo đòi tiền bịt mồm là sao????

Không không, cậu điên rồi!!!!!!!!

Tỉnh lại Takemichi tôi ơi!!!!!!!!!

"Bỏ tao ra....."

Sanzu buông tay, Takemichi thở phào định đi tiếp nhưng lại bị hắn níu lại, hai tay vòng qua cổ ôm chặt, mặt hắn dụi vào sau gáy như hồi nhỏ.

Hắn thích cảm giác này.......

Hắn nhớ cảm giác này.....

Mùi bạc hà mát lạnh hòa quyện với mùi socola ngọt ngào tạo nên một thứ hương mê người. Sanzu tháo khẩu trang từ bao giờ, phà nhẹ hơi thở lên vành tai cậu khiến cậu thấy hơi ngưa ngứa. Thấy đối phương vẫn chưa có động thái gì, Sanzu hụt hẫng, đôi mày nheo lại, miệng hơi mếu.

"Chuột cống, nếu không chê mày cho tao ở nhờ đêm nay được không......???"

Chê!!!!!

Takemichi thở dài, gỡ tay hắn ra rồi chập chững quay lại. Đôi đồng tử như bầu trời nhìn thẳng vào hắn, trong lòng thấy rối một nùi.

Tên chó điên này từ khi nào mà ngoan ngoãn như thế?????

Cái tên nghiện ngập chĩa súng vào đầu tao đâu????

Thả áo tao ra coi tên kia......

Sanzu bám chặt cái đuôi khủng long xanh, tay run run. Mái tóc nhè nhẹ bay, hương socola ngày càng đậm hơn. Hai mắt hắn đỏ hoe, đôi sẹo ca rô bên khóe miệng càng nhấn thêm cái vẻ đáng thương này.

Đừng nhìn tao như thế, tao thiếu nghị lực.....

"Không cho, mày về nhà mày cũng được, nhà tao hết chỗ rồi. Vậy nha!!!!!"

"Tao không có nhà......"

Takemichi:"....."

Sanzu trả lời, lực tay nắm mạnh hơn làm cái đuôi nhăn nhúm. Coi cái mặt nó kìa, tội nghiệp ghê chưa. Nhưng không cho là không cho, lỡ mày hạ độc tao thì sao????

Takemichi biết, Sanzu là tên chó điên trung thành với Mikey theo đúng nghĩa đen. Có khi hắn nghĩ cậu tiếp cận tên lùn đó là vì có ý đồ gì xấu xa nên tạo cơ hội cho cậu ngửi mùi đất chứ gì?????

Mặc váy trong bụng hắn quá lâu đủ để cậu hiểu được bản chất của thằng chả này......

Thôi say goodbye là say goodbye em nà......

"Mày xạo, đừng bốc phét, đừng gian dối nhau cho thêm bao xót xa em ơi!!!!! Thế đó giờ mày ở đâu???? Bụi chuối hay bãi rác?????"

"Tao ngủ bờ bụi nhà người ta, đi mà......."

"Thì ra nhà người ta mà bờ bụi tiếp ha!!!!!"

"Ủa mày, con người ta ai cũng có lòng tự trọng chớ!!!!! Tao sang đó ngoài ăn chơi ngủ nghỉ thì chả làm cái đếch gì cả nên bị đuổi rồi....."

"Kệ mày!!!!!"

"Mày nỡ đối xử với tao như thế sao???? Tao làm cái gì sai???? HẢ!!!!!!!!!!"

"....." Cái tên này......

Lí trí trong đầu Takemichi bay không còn một mẩu. Cậu thở dài cái nữa, nắm tay hắn. Sanzu ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý mà đi theo, cơ mặt giãn ra vì cười. Xuống bên dưới, Takemichi nhìn quanh một hồi rồi hỏi:

"Xe mày đâu????"

Sanzu lắc lắc đầu. Ban nãy hắn đuổi đội trưởng của mình chim cút trước, còn hắn thì ở lại với cậu nên xe đâu mà đi......Thoáng thấy vẻ thất vọng của đối phương, hắn bỗng dưng nảy ra ý hay. 

Nhanh chân chạy lên đằng trước, quay lưng về phía cậu. Chưa kịp mở miệng hỏi hắn ta muốn làm gì, Sanzu đã nói trước. 

"Lên đi, tao cõng mày!!!!"

Sanzu mặt đầy ý cười, xốc cậu lên lưng từ lúc nào không hay khiến cậu giật mình suýt ngã. Cậu theo phản xạ ôm lấy cổ người kia, hơi thở dồn dập vì sợ. Sanzu cười cười, hai tay hắn nâng đùi cậu lên, áp chặt vào hông hắn.

Thằng ranh con này.......

Cậu tức giận cạp đầu hắn, một tay thì không ngừng dúm tóc hắn khiến nó rối tung. Sanzu mặc kệ, bước đi từng bước. Hắn không ngoái đầu lại, khóe miệng hơi nhếch lên thành đường cong mờ nhạt.

"Nằm ngủ đi, đừng nháo!!! Tao biết mày để chìa khóa ở đâu mà......"

Takemichi hơi ngờ ngợ nhưng cũng vô thức nghe theo, buông tóc hắn ra. Thôi thì có osin không công cõng cũng được, chứ giờ cậu lười lắm, không muốn đi......

Vả lại tên này.....có vẻ không xấu tính như mình nghĩ.....

Takemichi tựa đầu lên vai hắn, hai mắt dần khép lại, cả cơ thể thả lỏng. Cậu dần chìm vào mộng đẹp.....

Sanzu vẫn chậm rãi đi, không dám đi nhanh vì sợ người trên lưng thức, xung quanh hoa nhỏ bay bay. Bỗng chốc, mặt hắn phụng phịu, hai mày nhíu lại, nhìn sang tên chuột cống đang thiu thiu ngủ, đôi môi dẩu ra, hơi bóng vì nước miếng.

Chuột cống gầy quá, không biết chăm sóc cho bản thân gì cả.....

Nhớ ban nãy hắn thấy cậu có mặt trong buổi họp bang thì bất ngờ vô cùng. Không ngờ cậu lại có quen biết với "Vua" của hắn, đã thế lại còn nói chuyện rõ thân với tên đội trưởng nhị phiên đội, thấy rôm rả lắm kia mà.......

Tên chuột cống thì cũng chẳng nhận ra hắn, dỗi!!!!!!

Sanzu ngước lên nhìn trời, nhìn hàng tỉ đốm sáng lấp lánh giữa bức nền đen đặc phản chiếu trong đôi mắt xanh ngọc, hắn ngơ ngẩn tưởng tượng đó là một thế giới toàn tên chuột cống. Đột nhiên đầu hắn bốc khói, hai má đỏ ửng rồi đi tiếp.

Hắn đang nghĩ cái gì vậy nè.......

Đi qua bờ sông quen thuộc, gió lùa qua kẽ áo khiến Takemichi hơi lạnh. Cậu ôm chặt hắn tìm hơi ấm, đầu dụi dụi vào cổ, miệng chèm chẹp nói mớ.

"Sanzu.....ưm....."

Nghe tiếng cậu lẩm bẩm gọi tên, Sanzu mừng như trúng xổ số, mắt híp lại vì cười, vành tai dần chuyển sắc đỏ. Tên chuột cống dễ thương......

"TÊN CHÓ ĐIÊN ĂN MẢNH MÀ KHÔNG RỦ, ĐỒ ÁC QUỶ!!!!!!!!"

Dứt lời, Takemichi gục đầu ngủ tiếp, mỗi tội cái tay cứ không ngừng đập đập vào lưng Sanzu. Sanzu đứng như trời trồng, tâm trạng tuột dốc dao động liên tục như giá cổ phiếu.

"...."

Đồ ngốc này......

___________________________________________________________

*Ngoài lề:

"Mày từ xưa đã bốc mùi y như cống rãnh vậy!!!!!"

Sanzu cười đểu, đáy mắt hiện lên sự điên cuồng. Diện trên mình bộ vest tím sọc trắng cùng mái tóc mullet hồng càng làm tôn lên nét đẹp trời cho. Áo sơ mi trắng bên trong được xắn ống đến tận khuỷu tay, lộ ra hình xăm hanafuda đen trên bắp tay rắn chắc. 

Sanzu cầm cây súng ngắn đã tháo chốt an toàn, họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào thái dương cậu, tưởng như chỉ cần cậu nhúc nhích một chút là sẵn sàng cho cậu thấy chúa vẫy gọi.

Tên điên này là một kẻ không biết đùa.....

Nhưng Takemichi chai mặt nhiều rồi, giờ không thèm ngán bố con thằng nào cả. Cậu xem cây súng đó chỉ là súng siêu nhân của tụi con nít, nằm ngả ngớn tựa đầu vào thành ghế, hai tay đặt sau đầu, thở phù một hơi rõ dài.

Takemichi liếc mắt lên nhìn hắn, cợt nhả hỏi.

"Tao hôi lắm hả?????"

Sanzu ngơ một lúc rồi cong lưng cười lớn, mặt song song với trần nhà mặc cho Takemichi đang nhàn nhã nốc coca. Đưa một viên con nhộng trắng đỏ vào miệng, lè chiếc lưỡi đỏ hồng ra liếm nhẹ, hầu kết di chuyển lên xuống trong cổ họng. 

Nhắm mắt hưởng thụ cơn phê pha đang dần sục sôi trong từng tế bào, Sanzu đột ngột đanh mặt lại, trợn mắt, dây thần kinh trên trán không ngừng co rút. Hắn dí súng vào má người kia, gằn giọng:

"Phải, mày là tên bãi rác, là tên cống rãnh. Mày hôi đéo khác gì nước cống!!!!!!"

"Ồ, thế sao mày biết tao hôi như thế nào trong khi hồi đó mày đeo khẩu trang cả ngày?????"

"...."

"Sao mày nhớ rõ mùi của tao thế??? Tao nhớ 12 năm trôi qua rồi đó nha~"

"...."

"Hay là mày có ý gì với tao~????"

Sanzu mím chặt môi không cãi được câu nào, mặt dần dần đỏ đến lợi hại. Hắn hạ súng, run tay ôm mặt, chân vì vội lùi xuống mà vấp ngã. Hắn nhìn tên cống rãnh đáng ghét đang cười khiêu khích, đôi đồng tử xanh ngọc co lại chỉ còn một chấm nhỏ, vết sẹo bên khóe miệng run run, dường như hắn muốn mở mồm chửi tên trước mặt nhưng lại không thể.....

Rốt cuộc là sao?????

"ÁHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!"

Hét lớn một cái, hắn chạy ào đi để lại "Vua" và tên cống rãnh ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chạy đến một nơi kín đáo gần đó, hắn dựa lưng vào góc tường, thở sâu lấy lại bình tĩnh. Nhưng khi nhớ lại câu nói lúc nãy của Takemichi, đầu hắn lại ong ong cả lên, dây thần kinh như bị tê liệt. Hắn nằm giãy đạp dưới đất như con đuông dừa, hai tay ôm khuôn mặt đỏ chót.

"TÊN CỐNG RÃNH HÔI THỐI ĐÁNG CHẾT!!!!!!!!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

Q&A: Chuyên mục you hỏi, mị trả lời :333333

Mục này là dành cho mấy tình yêu chưa hiểu lắm về một vài chi tiết trong fic :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro